"Bọn mình kì lạ."
"Anh cũng thấy vậy à?"
"Ừ, anh không nghĩ mình sẽ đi uống rượu với một hậu bối. Và..."
"Và?"
"Và anh không nghĩ sẽ có người thứ hai ngoài anh biết về những tấm ảnh."
"Đó là một sự tình cờ."
"Ừ, nên nó kì lạ. Em nên ăn, vì em có vẻ chưa ăn gì. Và uống cafe lạnh không tốt nếu em có cái bụng rỗng."
"Anh biết à?"
"Anh biết từ lúc em đến."
"Anh không gọi em vào."
"Đó là điều em muốn. Cho tới lúc anh cảm thấy đó không phải ý hay khi để em ngoài đó, nên anh mở cửa. Vừa hay."
"Rượu làm anh nói nhiều hơn."
"Chỉ là anh muốn nói nhiều hơn."
"Anh có thấy bất công không?"
"Tại sao?"
"Kiểu em mới chỉ biết tới việc anh thích người đó và anh đã chẳng ngần ngại cho em ba điều ước để em giữ kín bí mật cho anh. Kể cả anh biết em thích anh."
"Anh không thể thích lại em được."
"Một kiểu bù đắp?"
"Tương tự vậy."
"Em nghĩ là em nên vui. Mặc dù em không thích lắm mấy tấm ảnh nhưng nó cũng là lý do em có ba lần yêu cầu anh."
"Đó là lý do em thường chần chừ bên ngoài rất lâu trước khi em vào à?"
"Chắc vậy."
"Đừng tặc lưỡi."
"Anh vẫn làm đó thôi."
"Anh khác em."
"Hẳn là vậy."
"Lần sau anh sẽ cất chúng."
"Cứ để đó đi."
"Ừ?"
"Chí ít thì em vẫn đặc biệt."
"Theo một cách em không mong muốn?"
"Em chỉ biết rằng mình đặc biệt."
"Được."
"Em sẽ tới vào tuần sau."
"Và mang theo điều ước thứ hai?"
"Em sẽ. Hoặc nó là một chuyến đi thăm bình thường. Nếu em không nghĩ ra điều thứ hai."
"Được, vậy tuần sau anh cũng ở lại studio này."
"Tuần sau anh không có lịch làm việc ở công ty à Yoongi?"
"Anh không."
"Anh sẽ nhớ Taehyung chứ?"
"Anh luôn nhớ. Kể cả khi cậu ấy ở ngay trước mắt anh đi chăng nữa."
"Đó là lý do của những bức ảnh. Anh khá giống em. Chỉ là em không chụp ảnh."
"Nên thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
|wenga| for today, for tomorrow and forever
Fanfictionem sẽ thương anh, cho hôm nay, cho ngày mai và cho tới mãi sau này.