|BẦU TRỜI|

68 6 0
                                    

"Min Yoongi, em đến rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Min Yoongi, em đến rồi."

"Không ở ngoài nữa sao?"

Hôm nay anh không táy máy với những bức ảnh nữa, chúng được kẹp gọn gàng trong cuốn sổ nhỏ màu đen. Một cuốn sổ dày cộp vì những tấm ảnh của Taehyung. Nhưng đó là cuốn sổ của anh ấy. Anh đang hạ một bên tai nghe xuống, tay cầm cốc cafe nóng, uống một ngụm nhỏ.

"Em lạnh."

Son Wendy xoa hai bàn tay vào nhau, trời hôm nay buốt hơn hôm trước, nhưng không có tuyết. Chỉ là buốt hơn nhiều thôi. Khớp ngón tay cô đỏ hồng lên. Cô không nhìn được gò má của mình, nhưng chúng chắc cũng vậy.

"Hôm nay em muốn đi đâu sao?"

"Em muốn đi đâu đó để cầu nguyện."

"Cầu nguyện?"

Yoongi nhìn cô kĩ hơn một chút. Son Wendy biết điều đó. Vẫn như mọi lần, cô không lảng tránh ánh mắt anh.

"Không phải điều anh nghĩ đâu. Em sẽ chẳng bao giờ cầu nguyện anh thích em mặc dù đó đúng là điều em mong muốn."

Là vậy đấy, cô không trẻ con như anh nghĩ.

"Vì? Anh còn nghĩ đó là điều em sẽ yêu cầu anh."

Anh cười. Anh cười đẹp hơn trong tối nay. Có lẽ anh đã không nhìn những bức ảnh của Taehyung sunbaenim.

"Em sẽ không nhờ thần linh ép buộc tình cảm của bất cứ ai cả."

"Đừng đứng đó, ngồi xuống đi. Đợi anh lát, anh gửi Namjoon bản nền này đã."

"Anh còn cafe không?"

Anh lắc đầu.

"Lát anh mua em đi. Em không mang ví tiền rồi. Một lúc nữa cần chi gì anh chi luôn nhé."

"Được."

"Anh sẽ không coi đây là điều ước thứ ba chứ?"

"Anh sẽ không."

Anh không nỡ.

"Anh tuyệt lắm."

"Vẫn luôn."

Anh cười với Son Wendy trước khi quay lại với màn hình máy tính.

"Em cũng vậy."

"Dĩ nhiên. Anh sẽ chẳng tìm được ai như em đâu."

Hoặc là thích em như anh đâu. Có thể là nhiều hơn, nhưng sẽ không phải kiểu của em.

"Thích anh theo cách của em à?"

"Anh giỏi đấy."

"Anh đồng ý. Xong rồi, em nên lấy thêm cái khăn len anh để đằng đó, lên núi tầm này lạnh."

"Của anh à? Em có thể giữ luôn không? Nếu anh tính nó là điều thứ ba thì thôi vậy."

"Được, tặng em. Em vẫn còn điều thứ ba."

"Sẽ lên núi thật ạ?"

Son Wendy quấn khăn lên cổ, nó có mùi gỗ sồi, và thoang thoảng mùi của anh.

"Thật tốt nếu em có thể cầu nguyện với bầu trời và cầu nguyện trước cả thành phố Seoul."

Không hẳn, sẽ thật tốt nếu lúc em đang cầu nguyện, anh sẽ đứng đó, đứng bên cạnh em.

|wenga| for today, for tomorrow and foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ