Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả vùng trời đỏ rực, tôi thấy em ngồi đó, giữa biển và cát, một cách lặng yên đến lạ....
...
Em không phải người ở chốn này. Nhưng cũng thật khó tin nếu nói rằng em tới đây để du lịch, bởi chẳng ai muốn nghỉ ngơi tại hòn đảo thưa dân và vắng lặng này. Chẳng rõ bắt đầu từ bao giờ, chỉ là vào một buổi sớm mai, khi tôi ra biển đánh cá đã thấy em lặng yên ở đó rồi. Em mang trên mình sắc cam vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. Thế nhưng khi nhìn ánh mắt ấy, xoáy sâu trong đó tôi lại thấy một vẻ kín đáo trái hẳn với bên ngoài của em. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, rốt cuộc em đang tương tư về điều gì?
Tôi không biết tên em, lại càng chẳng biết tuổi tác hay địa chỉ. Điều duy nhất tôi biết chỉ là em thường xuyên đến lúc bình minh và khi chiều muộn. Tôi cũng chẳng biết việc mình đi đánh cá là để lấy cớ sinh nhai hay là biến nó thành cái lý do để gặp em nữa. Dáng vẻ cô đơn và hiu quạnh bủa vây khiến tôi luôn muốn hỏi " Điều gì đã làm em nhuốm màu u buồn đến thế? "
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bước vào cuộc đời em với tư cách là một ai đó. Thế nhưng, vào cái ngày em mở lời bắt chuyện, tôi lại tham lam cái ước muốn đấy. Khi ánh chiều tà sắp tắt, em quay mặt về với bờ. Tôi cứ ngỡ em sẽ biến mất như mọi khi, thế nhưng bóng hình ấy tiến lại gần nơi tôi đang đánh cá. Em mỉm cười hỏi tôi
" Hôm nay anh lại đánh cá nữa sao? Siêng năng thật đấy "
Hôm nay lại? Tôi có thể nghĩ rằng mình đã được em đặt vào sự chú ý không? Em ngồi xuống nói chuyện với tôi khi trời đã tối mịt. Em nói mình không thể về vào lúc này nên muốn ở nhờ nhà tôi một đêm. Cái vẻ bất ngờ cũng chỉ chợt thoáng qua, thứ duy nhất tôi nhận thức được khi ấy là mình đã đồng ý lời ngỏ của em nhanh đến nhường nào.
Em nói tên mình là Hinata Shoyo, đến từ Tokyo, nơi phố xá đông đúc và xô bồ. Em nói mình cần tìm một chốn yên tĩnh để nghĩ suy về những chuyện đã qua. Hinata, tôi không biết em đã mang trong mình biết bao phiền muộn, nhưng tôi có đủ tư cách để được em tin tưởng nói cho nghe không. Vào cái đêm có sự xuất hiện của em trong ngôi nhà vắng lặng này, tôi hồi hộp đến độ không thể ngủ nổi. Và đương nhiên, tôi chọn cách ngồi trước thềm nhà, nơi mà hướng mặt ra là sẽ thấy biển vỗ. Em ngồi đó, vẫn mang vẻ lặng yên đến thế
" Cậu không ngủ được sao? " Tôi hỏi khẽ, chỉ mong em sẽ không khó chịu
" Vâng, tôi có chút khó ngủ. Có thể là do lạ chỗ thôi "
Đôi mắt em cong lên hình nửa vầng trăng, nhưng nó còn sáng lấp lánh hơn cả thứ ở trên bầu trời khuya. Gió thổi qua những hàng mi cong, mang theo mùi hương của biển mà nhẹ nhàng ôm lấy tóc em. Trong một khắc trái tim tôi như loạn cả lên. Và bản thân cũng đã hiểu vì sao lại đặt em trong tầm nhìn của mình. Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của em, tôi tự hỏi điều gì đã khiến em trở nên u sầu đến thế. Nhưng tôi liệu có đủ tư cách hỏi câu đó không?
...
Bình minh tìm đến biển từ sớm, vẫn như mọi khi, tôi sẽ lại ra khơi giăng lưới mà bắt cá. Chỉ có điều khác, hôm nay em sẽ cùng tôi đi trên chiếc thuyền nhỏ bé ấy. Thuyền đã ta khơi, cơn gió man mát từ biển làm dịu làn da nóng hổi của em. Hinata hướng mắt về một khoảng vô định, nhưng lại đặt câu hỏi cho tôi
" Tôi chưa biết tên của anh nữa "
"Tôi là Kageyama. Kageyama Tobio, 25 tuổi"
" Ôi, anh còn trẻ quá. Nhưng mà vẫn lớn hơn tôi"
" Cậu thì sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi? "
" Tôi mới 22 thôi. Nếu vậy đừng dùng kính ngữ nữa nhé "
Ánh bình minh chiếu lên gò má đỏ hồng của Hinata, chiếu sáng cả trái tim đang thổn thức tiếng gọi của tình yêu trong tôi. Khẽ gật đầu rồi quay đi nơi khác. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu cam ấy. Giăng lưới xuống biển, rồi lại kéo lên. Em từ đầu tới cuối đều tỏ vẻ ngưỡng mộ dõi theo. Ánh mắt lúc này khác hẳn so với những khi em đơn côi ngồi giữa biển vắng. Tôi mừng thầm, vì nghĩ đã mang được hạnh phúc đến cho em, dù là nhỏ nhất cũng được.
Lần ra khơi đầu tiên của Hinata thuận lợi đến lạ, cá cũng nhiều hơn mọi khi. Trong khoảnh khắc tôi thấy mình giống như những loài cá ấy. Vì sự xinh đẹp vương trên khuôn mặt em mà bất chấp tất cả để lao tới, mặc kệ xung quanh mình là những mắt lưới chằng chịt. Hinata bỗng cười rạng rỡ mà chạy về phía tôi
" Tobio, anh nhìn nè. Là ngọc trai đó. Đẹp quá đúng không anh? "
So với cái thứ đáng giá và sáng lấp lánh kia, tôi lại để tâm đến sắc mặt của em hơn. Một dáng vẻ chưa từng được khám phá. Tôi đón lấy viên ngọc bé nhỏ từ bàn tay em
" Em có biết ngọc trai để làm gì không? "
Hinata nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng tôi chỉ mỉm cười. Nói là sẽ hoàn thành nó thật sớm để gửi tặng lại cho em. Và đương nhiên, em cũng đồng ý. Chúng tôi mang thành quả là một bầy cá ra chợ. Em thích lắm, cứ không ngừng cười mãi thôi. Cửa hàng hôm nay đông khách đến lạ. Có vẻ họ rất thích ngắm nhìn gương mặt tràn đầy hy vọng ấy. Hinata mân mê lon nước chanh, mắt lại hướng về phía biển rồi lại hỏi vọng vào trong, nơi mà tôi đang sắp xếp lại cửa hàng
" Nhà của anh là nhà thuê ạ? "
" Không, anh mua đất và xây nhà ở đó với mục đích là phòng trọ. Nhưng đây vốn không phải đất du lịch, em biết mà "
Hinata quay người về sau, hỏi một câu với khuôn mặt ngây ngô
" Vậy em tới ở cùng anh nhé? "
Tôi đơ người mất vài giây, rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh
" Sao em không về nhà? "
" Em nói rồi mà. Em đến đây để du lịch đấy "
" Vậy mấy ngày vừa qua em ở đâu? "
Hỏi đến đây, em lại không nói gì nữa, chỉ lặng yên nhìn về phía biển vắng. Đối với tôi, em vẫn là một ẩn số. Giống như loài đom đóm. Nó sẽ đến trong một khoảnh khắc rồi lại bất chợt tan biến và rời đi. Bỗng dưng tôi thoáng lo sợ rằng em cũng sẽ như vậy. Nên trong vô thức, tôi đã chấp nhận lời ngỏ vô lý ấy của em. ...
...
Hinata đã ở trong ngồi nhà này được hơn một tuần. Sự xuất hiện của em dần trở nên quen thuộc đối với tôi. Cứ mỗi buổi sáng, em sẽ lại cùng tôi ra khơi giăng lưới bắt cá. Sau đó chúng tôi sẽ lại ra chợ, rồi trở về nhà khi gần trưa. Nhịp sống cứ diễn ra như vậy, quen thuộc đến mức tôi hoàn toàn quên mất trước kia mình đã cô đơn như thế nào. Tôi lại nảy sinh một nỗi lo. Nếu mai này em đi thì sẽ thế nào? Nhưng sau cùng, tôi vẫn chẳng có đủ can đảm hỏi ngày em rời bóng. Chỉ đơn giản là thầm lặng ngắm nhìn nụ cười ngây ngô của em...
Đêm hôm nay có vẻ nóng hơn mọi khi. Nếu vậy, tôi sẽ lại ra hiên nhà, nơi hướng ra biển đón gió mát. Em ngồi đó, mắt vẫn nhìn về nơi sóng vỗ, vẫn lặng yên đến vậy. Hinata không nhìn tôi, thế nhưng lại đặt câu hỏi dành cho tôi. Chợt nhận ra, em chưa bao giờ nhìn vào mắt tôi khi đặt câu hỏi cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KgHn | Tổng hợp oneshot của tui :3
FanfictionTổng hợp oneshot KageHina của tui. Mong mọi người sẽ thích hihi