Không chung khoảng trời

140 19 6
                                    

Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, tôi nghĩ mình là người hiểu điều đó hơn bất cứ một ai khác...

....

Cậu và hắn sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã tự tìm cho nhau một con đường riêng. Cả hai cùng chọn trường ở Tokyo nhưng lại ở cách xa nhau. Là hắn không muốn nhìn thấy cậu nữa. Là chính hắn đã nói tất cả chỉ là sai lầm. Từ nay cậu và hắn không còn chung một con đường nữa...

Đã có một khoảng thời gian dài cậu và hắn hẹn hò. Có lẽ là từ mùa xuân năm 2. Khi ấy cậu là người ngỏ lời, đương nhiên vì cũng có tình cảm nên hắn đã đồng ý hẹn hò. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến năm 3. Cậu biết khóa dưới mới vào trường có một đứa con gái thường xuyên mang cơm trưa đến cho hắn. Ngày nào cũng vậy. Mỗi khi gần đến giờ ăn trưa thì y rằng sẽ gặp cô gái đó đứng trước cửa lớp hắn để đưa cơm hộp. Ban đầu hắn không nhận. Hắn nói đã có người mình yêu nên cậu cũng yên tâm được chừng nào. Nhưng cậu đã sai, cậu thật sự sai. Đáng lẽ khi ấy phải dứt khoát hơn, can đảm hơn mà ném thẳng hộp cơm xuống đất. Giá như...

Kì thi đại học càng đến gần thì cậu và hắn lại càng xa nhau. Cậu hiểu, hắn cũng muốn đỗ đại học. Cả hai cùng hứa với nhau sẽ đăng kí chung một trường tại Tokyo. Hắn nói khi kì thi kết thúc thì sẽ có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng chưa một khoảnh khắc nào cậu ngờ rằng hắn sẽ nói câu chia tay đầy đau thương thế này. Hắn nói tất cả chỉ là sai lầm. Khi ấy hắn nên từ chối cậu, rằng nên để cậu đi tìm một hạnh phúc mới. Đùa hay sao? Sau tất cả mọi chuyện như thế mà hắn có thể bình thản nói như vậy ư? Cậu chẳng nhớ nữa, rằng mình đã rơi lệ nhiều biết bao nhiêu. Còn hắn, hắn lại chẳng để tâm chút nào.

Ngày hôm nay cậu có tiết học ở trường vậy mà lại đi trễ. Đúng rồi, cậu sẽ quên thôi. Thời gian là liều thuốc tinh thần tốt nhất mà. Phải một đoạn nữa mới đến đường giao nhau giữa người đi bộ mà đèn sắp chuyển đỏ rồi. Nếu đợi thêm thì sẽ còn muộn hơn nữa. Cậu chỉ biết chạy hết sức đến vỉa hè gần nhất. Không biết có phải do mệt đến mờ mắt rồi không mà cậu còn nhìn thấy hắn lúc này. Ngay trước mắt cậu. Đúng rồi. Đúng dáng người ấy, mái tóc ấy. Chỉ khác là nụ cười và ánh mắt kia không dành cho cậu nữa. Tất cả đều thu lại vừa bằng tầm mắt cô gái nhỏ nhắn bên cạnh hắn. Chẳng khó để nhận ra đó là hậu bối của họ năm xưa thường xuyên đưa cơm trưa cho hắn. Mắt cậu đã nhòe đi, hai hàng mi đẫm lệ từ bao giờ. Cậu ở trên vỉa hè, vô thức bước xuống mà vươn bàn tay bé nhỏ với hy vọng có thể một lần nữa giữ được hắn. Giờ hắn và cậu cùng chung một con đường rồi đấy.

Đèn chuyển đỏ, một chiếc xe tải phóng từ hàng sau lên với vẻ vội vã...

Không còn nói rằng không chung đường đi lối về nữa. Hắn và cậu từ bây giờ chính thức không chung một khoảng trời...

| KgHn | Tổng hợp oneshot của tui :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ