Tôi tự hỏi, cái sắc cam tỏa sáng với nụ cười tươi xinh đẹp ở trên môi giờ đây đâu rồi?
...
Kageyama tháo lỏng cà vạt, thở phào nhẹ nhõm. Một tay chỉnh lại gương chiếu hậu, một tay vặn chìa khóa mà khởi động xe. Anh quan sát phía sau rồi mới yên tâm lái đi. Một ngày làm việc đầy mệt mỏi cuối cùng cũng chịu kết thúc. Chán nản, bất lực, căng thẳng. Bước chân vào đời chính là một cuộc chiến không súng đạn mà vẫn đầy rẫy khó khăn. Anh của hồi cao trung quá ngây thơ khi nghĩ rằng thoát khỏi đây là thoát khỏi sự bó buộc. Kageyama thở dài, mở cửa sổ để cái gió nóng bức đêm hạ lấp đầy khoảng không trống vắng. Tháng 6 trời nóng như đổ lửa, Mặt Trời thì luôn tỏa sáng kể cả ban đêm. Anh mỉm cười. Hình bóng bé nhỏ ấy thoáng xuất hiện qua đoạn kí ức.
Kageyama nốc cạn lon bia ngay khi vừa về tới nhà. Cái oi bức ở ngoài kia tràn vào, mang hương nắng còn vương lại phảng phất khắp căn hộ. Kageyama rút điện thoại, tay bóp chặt lon bia rồi ném vào thùng rác ở đằng xa như một thói quen. Hai hàng mày rậm rạp cau lại, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu khi đọc được tin nhắn từ đội trưởng CLB bóng chuyền cấp 3-Daichi.
" Thứ 7 tuần này cả đội họp mặt nhé "Trái tim chợt nhói lên sự đau lòng. Không ngờ sẽ có một ngày cái thứ họp mặt vớ vẩn ấy có thể khiến anh trở nên ngộp thở đến như thế. Kageyama ném điện thoại lên giường, tùy tiện vơ lấy bộ quần áo trong tủ rồi đi tắm. Anh sẽ gặp lại cậu sao?
...
Kageyama cực nhọc với lấy điện thoại tắt báo thức rồi nhanh chóng tiến vào phòng tắm. Thứ 6, rồi mai sẽ là thứ 7. Để làn nước mát giữa trời hạ rửa trôi đi sự muộn phiền trong anh. Chẳng biết quãng thời gian dài không gặp cậu sống như thế nào rồi. Hình ảnh sắc cam nở trên môi nụ cười tỏa nắng thời học sinh vẫn còn lẽo đẽo theo anh đòi hỏi những đường chuyền đã xa thật rồi. Cậu rời đi trước, còn anh thì ở lại làm kẻ hèn nhát. Đến cuối cùng cũng chẳng thể nói nổi lời yêu. Phải! Anh mất trí rồi. Nếu không phải cậu thì chẳng thể là ai khác. Rốt cuộc thì giữa biển người vô tận ấy, anh lại chỉ chọn đúng một nụ cười để tương tư. Từ khi nào cái sự tươi tắn ấy có thể khiến anh đau đến héo lòng thế này...
Kageyama là một nhân viên chăm chỉ hơn bất kì ai khác. Kể cả khi có tăng ca đến tận sáng cũng chẳng hề phàn nàn. Nhưng đó chỉ càng thể hiện rằng anh là kẻ hèn nhát, không dám để dành dù chỉ là 1s để nghỉ ngơi vì sợ sẽ nghĩ về cậu. Ngày hôm nay cũng giống như bao ngày bình thường khác, ca làm việc kết thúc lúc 6h tối, nhưng phải đến gần 12h đêm anh mới tan ca. Kageyama men theo đường hầm để lấy xe. Chiếc cà vạt gò bó cũng được tháo bỏ. Như một thói quen, anh sẽ cho cửa sổ mở toang với lí do là để xe bớt khoảng trống. Nhưng thực ra anh chỉ là một kẻ hèn nhát nhưng lại tham lam, lén lút ôm lấy gió hạ vương mùi nắng như thể đang ôm lấy cậu. Anh muốn được ở bên cậu.
Kageyama đạp chân phanh chờ đèn xanh. Anh tùy tiện vơ lấy bao thuốc bên cạnh, phả ra làn khói đắng như cuộc đời mình.
" ĐỒ KHỐN NẠN! "
Anh giật mình quay đầu về nơi có tiếng hét. Trước cổng khách sạn, Kageyama nhìn thấy một nam một nữ bước ra từ đó, đứng trước họ là ánh cam đang run rẩy, tay nắm chặt như muốn đâm những móng tay vào chính mình. Kageyama mở to đôi mắt, dù có cách xa chừng ấy năm cũng chẳng thể nào quên được. Đúng...giọng nói ấy...
" TÔI ĐÃ YÊU ANH NHIỀU ĐẾN BAO NHIÊU. CÁI GÌ CŨNG HY SINH VÌ ANH. VẬY MÀ ĐÂY LÀ CÁCH ANH TRẢ ƠN TÔI HAY SAO? "
" Shoyo....em bình tĩnh "
" BÌNH TĨNH? BẢN LĨNH CỦA ANH ĐÂU RỒI? ĐỒ HÈN HẠ! "
Kageyama vẫn dõi theo cậu đang hét lên một cách đầy thống khổ. Chớ trêu thay, sau một khoảng thời gian dài 7 năm ấy, hình ảnh đầu tiên khi gặp cậu chỉ là một Mặt Trời đầy nước mắt. Tiếng còi hối thúc kêu inh ỏi phía sau anh, Kageyama đành đạp chân ga rời khỏi nơi ấy. Trở về căn hộ, anh mở tủ lạnh, nốc cạn một lon bia như bao ngày khác. Một lon không đủ. Anh lại uống thêm một lon nữa. Vẫn chưa đủ. Anh làm sao thế này? Kageyama ném vỏ lon vào thùng rác, mang chiếc áo khoác mỏng rời khỏi nhà. Từ căn hộ đến nơi vừa nãy cũng không xa lắm, hoàn toàn có thể đi bộ được. Anh chắc chắn cậu vẫn còn ở đấy. Liệu lúc này...anh có thể từ kẻ bần hèn trở thành người dũng cảm đứng lên che chắn cho cậu không?
Đóa hướng dương chỉ còn chút nắng đang gục đầu trước cửa khách sạn, gào khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Kageyama nắm chặt áo khoác, toan định bước lại gần đã nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy. Một người lạ mặt anh chẳng biết là ai, bước xuống từ chiếc xe hàng hiệu, mang áo khoác của mình choàng lên cho cậu rồi dịu dàng đỡ ra xe. Người ấy trao cho cậu một cái ôm đầy ấm áp. Người ấy can đảm làm một điều mà anh chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Trong lòng có chút khó chịu, cũng tự trách bản thân. Còn có thể làm gì nữa đây? Kẻ hèn nhát thì mãi về sau vẫn chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi. Kageyama ngậm ngùi mang áo trở về nhà...
...
Thứ 7, ngày họp mặt. Vẫn như bao ngày khác, dù được nghỉ nhưng Kageyama vẫn dậy từ rất sớm để chạy bộ. Đeessn tận bây giờ, anh vẫn chưa thể quyết định xem rằng mình có đi hay không. Ban đầu là trốn tránh định sẽ không đi, nhưng sau khi nhìn thấy cậu khóc nhiều đến thế, anh lại muốn gặp mặt. Để rồi vào lúc khoảnh khắc người đàn ông ấy đến, anh đã chẳng còn muốn thấy cậu nữa. Kageyama thở đều, cố gắng gạt phăng những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
" Kageyama? "
Anh quay về hướng có tiếng nói, ngay lập tức cúi đầu chào
" Chào anh, Suga-san "
Sugawara đưa cho anh chai nước lạnh, Kageyama cẩn thận nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn
" Không ngờ lại gặp em ở đây đấy. Chạy bộ hả? "
" Vâng. Còn Suga-san thì sao ạ? Em tưởng anh ở Miyagi? "
" Haha, anh chuyển công tác đến Tokyo được gần 2 tháng nay rồi. Mọi khi cũng đều chạy bộ ở đây mà chẳng thấy em nhỉ? Sao rồi? Tối nay có đi không? "
Anh mân mê chai nước, cúi đầu không nói. Anh sợ lắm. Sợ nhìn thấy cậu. Anh muốn hỏi người cậu gào thét lên ở khách sạn là ai, người đến đón cậu hôm ấy là ai. 7 năm trôi qua cậu đã sống như thế nào vậy? Nhưng anh sợ câu trả lời của cậu. Suy cho cùng, hèn nhát vẫn mãi là hèn nhát. Chẳng bao giờ có thể khá hơn được.
" Em còn hay liên lạc với Hinata không? "
Anh hoàn toàn chết lặng trước câu hỏi của người này. Sugawara từ lâu đã luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người, bởi vậy cũng sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như anh biết chuyện của Kageyama." Em không...."
Đáp lại câu hỏi ấy chỉ là lời nói đắng lòng.
" Hinata em ấy chẳng còn như xưa nữa "
Chẳng còn như xưa nữa là sao? Kageyama đưa mắt nhìn Sugawara ý như muốn hỏi anh rằng chuyện đó có nghĩa là sao. Suga hiểu được ẩn ý sau đôi mắt Kageyama, liền xoa đầu anh mà kể
" Anh nghe nói em ấy sống chẳng khá chút nào. Tình yêu lúc nào cũng đổ vỡ, chẳng có nổi bờ vai bình yên để dựa vào. Họ không cho em ấy hạnh phúc "
Vậy nếu đó là anh thì có gì khác không? Anh yêu cậu hết lòng, mà cũng chân thành. Nhưng nhỡ như, cậu không thể nhìn anh theo cách đó thì sao? Đối với Hinata, Kageyama chỉ là một người bạn, một đồng đội, và là một chuyền hai vô dụng không có nổi sự tự tin.
" Tối nay em nên đến đấy Kageyama. Bọn anh sẽ chờ em "
Sugawara nói rồi chào tạm biệt anh mà đi mất. Kageyama nắm chặt chai nước, trầm mặc suy nghĩ.
...
Bảy rưỡi tối, Kageyama lái xe rời khỏi căn hộ đến quán nhậu ở trung tâm thành phố. Nóng tháng 6 vẫn cứ oi bức như thế, khiến cho cả lòng anh cũng rạo rực cả lên. Kageyama nắm chặt vô lăng, bẻ lái rồi đạp chân phanh. Đã đến nơi rồi. Anh nhìn điện thoại, sau đó bước vào quán. Daichi nhìn thấy anh từ xa đã liền vẫy lại. Sắc cam ấy đã đến từ bao giờ nhưng chẳng hề quay lại chào anh nổi 1 câu. Anh không trách, thân phận của anh có là gì ở cuộc đời của cậu đâu. Kageyama chọn ngồi cạnh cậu, Hinata lí nhí bằng cái giọng nồng mùi rượu
" Đến muộn đấy, đồ ngốc "
" Xin lỗi " Anh cũng lịch đáp lại
Kageyama lén nhìn cậu đang nốc cạn ly rượu trên tay. 7 năm. 7 năm chỉ để ngắm nhìn cái gương mặt vô hồn và đầy thống khổ này ư? Rốt cuộc xã hội ngoài kia đã làm cậu trở thành cái gì vậy? Những người ấy đã khiến cậu mang vẻ mặt gì thế này? Kageyama cắn chặt môi, giá như năm ấy anh chịu ngỏ lời thì...
Hinata tiếp tục rót thêm, chẳng biết đã uống bao nhiêu ly rồi nữa. Cậu chậc lưỡi rồi mang bao thuốc ra ngoài để hút. Hinata hút thuốc ư? Kageyama trầm tư suy nghĩ, sau đó chừng 5 phút cũng ra ngoài để xem cậu giờ có còn tỉnh táo không. Cánh cửa vừa được đẩy ra, anh đã nghe thấy tiếng khóc nấc lên kèm với lời nói đầy sự đáng thương
" Tại sao anh lại làm thế? Tôi yêu anh nhiều biết bao nhiêu, vậy mà anh biến tôi thành cái thể loại khốn nạn gì đây? Kẻ thứ 3? Chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác? "
" Rốt cuộc tôi hy sinh nhiều đến thế, anh vẫn chẳng bao giờ quay lại nhìn đến một lần... "
Yêu anh ta nhiều thế kia mà. Sao Kageyama có thể xóa nhòa đi nỗi đau ấy đây? Hinata tắt điện thoại, ném bao thuốc lá ra xa, vò đầu mà đau lòng thốt lên những lời thù hận
" Chết tiệt thật! Anh nên đi chết đi đồ rác rưởi!! "
Kageyama lặng yên nhìn đóa hướng dương năm nào giờ đã tàn thật rồi. Cứ run lên mà khóc mãi thôi. Anh nhẹ nhàng đến bên, ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Hinata vội đẩy anh ra, cậu sợ. Cậu thật sự sợ những người đối xử với cậu quá đỗi dịu dàng thế này rồi.
" Tránh xa tôi ra "
" HINATA! "
Cậu chưa kịp rời đi thì anh đã mạnh bạo nắm lấy tay cậu. Được rồi! Anh sẽ rũ bỏ cái hèn nhát kia một lần. Đầu tiên và duy nhất
" Hinata, tôi không biết cậu đang có chuyện gì, và đột nhiên sau 7 năm trời không gặp câu này lại nói điều này thì thật là vô lí. Nhưng tôi yêu cậu! "
Nói rồi...anh đã nói thật rồi!
" Xin hãy để tôi chữa lành cho cậu, bù đắp cho cậu. Tôi yêu cậu. Rất yêu cậu...từ rất lâu rồi. Thế nên Hinata à, cậu có thể trở thành người của tôi không? Tôi van cậu..."
Tiếng còi xe và những lời bàn tán từ trong quán rượu vọng ra. Đêm hạ tháng 6 trời vẫn oi bức, và cơ thể anh còn nóng hơn thế. Hinata lặng yên một hồi lâu, cậu tiến lại gần Kageyama. Ánh mắt ấy bỗng chợt nhìn anh như kẻ thù. Như một sự chán ghét lên đến đỉnh điểm
" Kageyama, tôi không là của ai hết. Từ bây giờ và mãi về sau! "
Cậu rời đi, bờ vai bé nhỏ ấy huých mạnh vào cánh tay anh. Đêm tháng 6 trời nóng như đổ lửa, còn trái tim anh đã đóng băng lại rồi. Dù đã biết trước kết quả...nhưng cảm giác ấy đau thật đó...Hinata...
BẠN ĐANG ĐỌC
| KgHn | Tổng hợp oneshot của tui :3
FanfictionTổng hợp oneshot KageHina của tui. Mong mọi người sẽ thích hihi