Y 5 tuổi, quân 20 tuổi.
Nhật gia bị người ta diệt cho mãn môn duy độc lại chỉ bỏ qua cho đúng một người. Y là Nhật Hướng Tường Dương, con trai út của Nhật gia.
"Tên này... ta muốn mang hắn về phủ."
"Vương gia, tiểu nhân nghĩ..."
Hắn chỉ liếc nửa ánh mắt nhìn tên nô bộc đang có ý định ho he chưa đến một câu.
"Ngươi sẽ phải hối hận."
Y ôm chặt lấy tấm áo rách đã sờn vai của mẫu thân, sắc cam mà ta vẫn thường gọi là Mặt Trời nay mang gam màu u tối đến lạ. Y nhìn hắn không chớp mắt, khuôn mặt trở nên đằng đằng sát khí. Hắn chỉ ung dung lại gần, xoa đầu y như cách thuần phục một con vật nuôi trong nhà.
"Ta chờ."
Hắn là Ảnh Sơn Phi Hùng, con trai duy nhất của Ảnh gia. Ảnh gia là con cháu nhà vua, bao đời nay nổi tiếng ăn nên làm ra bằng chính sức lực của mình. Một tay đấng sinh thành hắn gây dựng nên danh tiếng Ảnh gia. Hắn là con út, lại là con trai duy nhất. Trên hắn là ba cô chị gái đã đến tuổi sinh con đẻ cái. Còn hắn, hắn vẫn đang tìm cho mình một thứ mà người đời gọi bằng cái tên "duyên phận".
"Trở thành nam sủng của ta đi."
Hắn trơ trẽn nói ra câu ấy với một đứa nhóc chỉ mới 5 tuổi. Tường Dương cũng chỉ như bao trẻ khác, y nào có hiểu nam sủng là gì. Nhưng kể cả như vậy thì vẫn sống chết không nghe theo, mạnh dạn từ chối. Với y mà nói, hắn là kẻ thù không đội trời chung. Là kẻ khiến y đến bước đường cùng thế này. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Y thề sẽ có ngày cho hắn nếm mùi đau khổ đến tột cùng.
....
Y 8 tuổi, quân 23 tuổi.
"Tường Dương, vương gia gọi cháu đó."
Thầy lang của Ảnh gia, cũng là người duy nhất y có thể tin tưởng, mang vào cho y một ly trà nóng. Ông nói đó là thuốc tốt, lén vương gia để bắc cho y. Tường Dương lớn lên khỏe mạnh cũng nhờ có ông và các nô tì trong phủ một tay chăm bẵm, nuôi dạy. So với năm mới vào phủ thì y cũng đã trở nên đầy đặn hơn trước. Đặc biệt là hai gò má phúng phính vô cùng đáng yêu. Tường Dương nốc cạn ly trà trong chốc lát rồi tạm biệt thầy lang mà đến võ đường theo như lời dặn.
"Ngươi đến muộn..."
Phi Hùng chắp tay sau lưng, đi qua đi lại quanh võ đường với vẻ sốt ruột như thể đã chờ y từ rất lâu. Y không nói gì, chỉ lại gần giữa sàn, cẩn thận đỡ lấy thanh kiếm gỗ khắc tên y. Từ ngày Tường Dương tròn 8 tuổi, hắn đã dạy y cưỡi ngựa, bắn cung, luyện kiếm. Y không biết mục đích của hắn là để làm gì. Nhưng lại luôn nhắc bản thân những gì hắn dạy ngày hôm nay, sau này sẽ hoàn trả lại gấp 10. Mối thù với con trai út Ảnh gia đối với y là không thể nào xóa nhòa. Nghĩ tới việc suốt 3 năm qua sống bằng cơm bằng gạo của hắn khiến y nuốt không trôi. Tường Dương cầm chắc thanh kiếm, nhìn thẳng về phía trước. Hắn lắc đầu, lại gần khẽ hạ tay y xuống. Giọng điệu ôn nhu khiến y phát cáu.
"Tường Dương, nhà ngươi thật sự không nhớ nổi động tác nhỏ này hay sao? Hạ thấp tay xuống."
"Đúng rồi, rất giỏi. Nhà ngươi làm gì cũng giỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| KgHn | Tổng hợp oneshot của tui :3
FanfictionTổng hợp oneshot KageHina của tui. Mong mọi người sẽ thích hihi