"Cacao của em này." Atsumu co người, cẩn thận đưa cacao cho cậu.
Hinata cúi đầu đón lấy ly cacao còn nóng, chậm rãi nhấp một ngụm để tránh bị bỏng. Atsumu nhìn cậu trai với dáng người bé nhỏ cuộn tròn trong chiếc áo bông dày cộp, trông chẳng khác đứa trẻ được một chú gấu rừng lớn ôm trọn vào lòng là bao. Mái tóc cam đã dài đến mức phải buộc lên, làn da trắng muốt đang dần tím lại vì lạnh. Đôi mắt ấy ngước lên trên bầu trời khiến anh tự hỏi chàng trai này đang có phiền muộn gì mà lại u sầu đến thế. Atsumu chun mũi, anh quả thực không hiểu nổi lý do vì sao mỗi lần bữa tối kết thúc, cậu sẽ lại ra ngoài sân với ly cacao nóng, ngồi ở đó cho đến tận khuya. Thời tiết ở đảo Nam New Zealand về đêm rất lạnh, chưa kể đang là chớm Đông nên nhiệt độ cũng chẳng còn ấm áp nữa. Nơi nghỉ dưỡng lại đối diện với hồ Wakatipu (1), chỉ cần tối trời là đã thấy sương bao phủ mặt nước rồi. Atsumu vì không chịu được lạnh nên vào nhà trước, dưới bể sao trời này chỉ đơn côi mình cậu.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu không biết, cũng chẳng nhớ nữa. Như một vòng tuần hoàn dài bất tận, mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán và tẻ nhạt đến vô cùng. Những ngón tay thon dài đang dần tím tái lăn qua lăn lại trên ly cacao nóng để níu giữ hơi ấm. Ngày hôm nay New Zealand vẫn đẹp và vẫn bí ẩn như vậy. Hinata đứng lên, trùm mũ áo tiến về phía kính viễn vọng ngay gần đó. New Zealand nổi tiếng với những địa điểm ngắm sao đêm tuyệt đẹp, một nơi nghỉ dưỡng lí tưởng. Cậu và đồng đội đã đạt chức danh vô địch trong giải đấu lần trước nên các công ty tài trợ đã đầu tư chuyến đi này cho đội. Cậu rất biết ơn. Nhưng cái cảm giác trống rỗng này là sao đây?
"Rigel (2), giống thật đấy..."
Cậu bất chợt nhớ đến anh, cái người gieo cho cậu bao niềm thương nhớ. Trước ngày cất cánh, cậu đã đỡ lấy trái bóng mà anh chuyền cho lần cuối. Phải chi khi ấy cậu tham lam hơn chút, chịu mở lời thì đã không phải ôm tư niệm một cách khổ sở đến tận nơi đất khách quê người như thế này. Hinata thở hắt, chỉnh lại kính viễn vọng chếch lên trên.
"Là Betelgeuse (3)"
Cậu lại hướng nhìn xung quanh, tham lam tìm đủ "Lục giác mùa đông" (4). Hinata buông tay, không nhìn kính viễn vọng nữa. Cậu cắn chặt môi để ngăn nước mắt. Vũ trụ dù có rộng lớn đến đâu thì các vì tinh tú ấy chưa bao giờ tách rời nhau. Vậy cớ sao ở cái Trái Đất nhỏ bé hơn hàng nghìn lần mà người ta hay nói đi đâu cũng bắt gặp chữ "tình cờ" thì lại chẳng thể nhìn thấy nhau lấy một lần thế này? Nhớ quá. Nhớ ánh mắt ấy, giọng nói ấy và cả mùi hương yên bình như sóng xô bờ. Hinata trở vào trong, anh đã xa cậu cả ngàn dặm rồi.
...
Bình minh gõ cửa thị trấn Queenstown (5), những chú chim có vẻ hót hay hơn mọi khi. New Zealand ngày nắng. Mọi người đã dậy từ lâu, còn Hinata vẫn đang say giấc nồng với chiếc chăn bông chùm kín đến tận cổ.
"Ư ưm..."
Thân hình thon dài nặng nề trở mình. Nét mặt cậu có chút nhăn nhó như thể vừa trải qua một giấc mơ chẳng mấy đẹp đẽ. Không biết qua bao lâu, cậu lại tiếp tục chìm vào giấc mộng. Trong căn phòng đón nắng quá đỗi bình yên ấy chẳng nghe thấy thanh âm nào khác ngoài tiếng hít thở khẽ khàng. Bokuto cẩn thận nhòm qua cánh cửa kính từ ngoài sân nhìn vào rồi choàng vai Atsumu và Sakusa đi nơi khác. Phải đến khi đồng hồ chỉ số 9 cậu mới chậm rãi vươn vai mà bước vào phòng tắm. Hinata với lấy dây chun, buộc mái tóc cam dài lên cao. Cậu chẳng muốn cắt tóc, bởi anh đã nói muốn một lần nhìn thấy mái tóc dài ấy. Cũng chẳng biết khi nào có thể gặp lại, thế nhưng cậu vẫn làm theo một cách ngốc nghếch. Căn nhà yên tĩnh quá. Mọi người đi đâu rồi sao? Hinata khoác áo tiến vào bếp. Kì lạ là buổi sáng ở New Zealand tiết trời không quá lạnh, ngược lại có thể sẽ nóng. Cậu nhìn lát bánh mì phết bơ đặt ngay ngắn trên bàn với ly sữa còn nóng. Những trái dâu đỏ mọng nằm gọn trong cái bát bé xinh ngay cạnh.
"Là Sakusa-san nhỉ?" Hinata mỉm cười.
Mọi người ở đây đều đối xử với cậu rất tốt, đương nhiên cậu rất biết ơn vì điều đó, nhưng những chuỗi ngày ở Karasuno không phải một sớm một chiều có thể thay thế bằng thứ tình cảm khác được. Hinata cắn một miếng bánh, lười nhác với lấy điều khiển TV ở phía xa. Cậu dò các kênh, hy vọng có thứ gì đó hay ho một chút. Hinata chợt dừng lại, không bấm nữa. Ánh mắt tìm điểm dừng duy nhất trên màn ảnh. Gương mặt quen thuộc chưa một lần cậu quên hiện ra một cách rõ nét. Họ đưa tin về đội của anh, Schweiden Adlers. Cậu ngậm chặt mẩu bánh mì còn ăn dở, tiến lại gần màn hình. Ngón tay thon dài khẽ chạm lên khuôn mặt anh. Chạm được rồi đấy, nhưng sao vẫn xa đến như vậy? Hinata một lần nữa thầm trách là do bản thân quá yếu hèn. Cậu đứng dậy, tắt TV, ném điền khiển xa khỏi tầm mắt.
Vì hôm nay nắng đẹp hơn mọi khi nên cả đội sẽ cùng nhau đi trượt tuyết. Hinata nhìn dòng người thỏa thích tận hưởng những con đường tuyết trắng xóa, lao vút trên những chiếc xe trượt tuyết và nghe tiếng rít của gió bên tai, thỏa thích nghịch tuyết trong bầu không khí se lạnh nhưng đầy sự hứng khởi. Cậu không thích mùa đông, cũng chẳng thích tuyết, thế nhưng cậu biết một người lại yêu tuyết đến mức chỉ cần thấy đông về là hớn hở chờ ngày tuyết rơi đầu mùa. Hinata cười mỉm như một đứa ngốc. Sao cũng được. Chỉ cần là anh, cậu cũng nguyện trở thành kẻ có IQ bằng 0. Đã có ai rơi vào tình ái mà không ngốc nghếch vậy chưa?
Bokuto thấy cậu cứ đứng mãi một chỗ chẳng chịu di chuyển liền chạy lại hỏi han.
"Hinata, sao thế?"
"À dạ? Em có sao đâu."
"Nhưng nhìn em không vui lắm, mệt à?" Atsumu cũng gặng hỏi.
Cậu lắc đầu chối. Hinata ngượng ngùng, vì cậu mấy ngày nay ủ rũ nên mọi người mới cố gắng tạo cơ hội rủ trượt tuyết. Vậy mà cậu lại ở đây suy nghĩ vẩn vơ. Hinata kéo kính chắn tuyết, mỉm cười chạy theo mọi người. Cậu vốn vụng về nên trượt tuyết cũng không giỏi. Thi thoảng sẽ lại mắc lỗi mà vấp ngã. May mắn thì vấp phải đá, không thì đâm thẳng vào cây. Chính vì cái tính ấy mà Kageyama lúc nào cũng cằn nhằn cậu hết lần này tới lần khác. Rồi không ngừng mắng cậu là cái người đã ngốc lại còn hậu đậu. Khi ấy cậu sẽ trả thù bằng cách hất tuyết về phía anh. Quãng thời gian ấy có thể trả nó lại cho cậu không?
....
Hinata vươn người, ôm lấy trái bóng chạy ra sân như đứa trẻ rồi vòi vĩnh Atsumu chuyền bóng cho mình. Cứ chuyền qua chuyền lại như thế, đến khi tay đập bóng đỏ ửng lên cậu mới chịu ngừng. Họ ngồi xuống bộ bàn ghế nhỏ trước sân, hướng mắt về phía hồ Wakatipu. Atsumu lau mồ hôi trên trán, phân vân một hồi lâu mới dám hỏi cậu.
"Em còn liên lạc với Tobio không?"
Hinata đang uống nước liền dừng lại trước câu hỏi đến với mình một cách bất chợt ấy. Cậu buông thõng tay, trả lời cho qua chủ đề.
"Em không. Bọn em đâu đủ thân để có thể liên lạc qua lại."
Atsumu vân vê ngón cái, bắt chéo chân rồi chống cằm.
"Đó là suy nghĩ của một mình em thôi."
"Đội của cậu ta ngày càng mạnh, bản thân Tobio cũng đã được rèn luyện rất nhiều. Cũng giống như em, chắc hẳn những ngày tháng cực nhọc ấy ít nhiều sẽ nhớ đến đồng đội của mình."
Cậu đặt chai nước lên bàn, bắt chước Atsumu dáng ngồi để trả lời anh.
"Cũng chỉ là đồng đội..."
Đúng. Ở cái ranh giới đấy do cậu tự vẽ lên để ngăn mình không tự bước qua. Thứ tình cảm đặc biệt này không phải ai cũng có. Nói ra chỉ thêm phần đau lòng hơn thôi.
"Em nhát gan hơn anh nghĩ, Shoyo."
Atsumu vò mái tóc cam mượt ấy rồi trở vào trong. Cậu cau mày, cởi dây chun buộc lại mái tóc đã rối tung. Thực ra anh nói cũng chẳng sai, tự cậu nhận thức được điều đó. Nếu như có can đảm thì cậu đã hét lên rằng " Tớ thích cậu, Kageyama " rồi. Sau cùng vẫn là chú chim nhỏ đủ lông đủ cánh nhưng chẳng chịu bay mà thôi.
....
Mặt Trời bắt đầu nhuốm mình vào sắc đỏ cam, mặt hồ hơi vương màu sương. Trời cũng dần se lạnh, Hinata ôm lấy quả bóng, mắt nhìn áng mây trôi một cách chậm chạp. Sakusa nhìn cậu trai lặng yên dưới ánh chiều tà, nhẹ nhàng từng bước đến bên vỗ vai cậu.
"Em có muốn đi chơi không?" (6)
"Đi chơi ấy ạ?"
Bằng cách nào đó Bokuto và Atsumu đã mượn được xe của chủ khu nghỉ dưỡng để đi chơi tối nay. Họ đơn giản là muốn nhìn thấy Mặt Trời kia được cười nhiều hơn. Cậu gặng hỏi cả nhóm sẽ đi đâu nhưng mọi người đều giữ bí mật, bảo là hãy đợi đến lúc đó rồi sẽ biết. Hinata chỉ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ đi theo các anh, còn bản thân vẫn cứ ngờ ngợ chẳng hiểu điều gì xảy ra. Chiếc xe cắm trại lăn bánh lúc 6h tối, bởi vậy phải gần 3 tiếng sau mới có thể đến nơi. Và đương nhiên cả nhóm quyết định sẽ cắm trại một đêm ở đây. Vừa bước xuống điểm đến, Hinata đã hớn hở nhảy cẫng lên.
"Là Aoraki Mackenzie!!!" (7)
"Vì Shoyo của chúng ta thích ngắm sao mà. Gần đây có điểm ngắm sao đấy, ăn tối xong chúng ta sẽ đi."
Cậu háo hức trở lại xe, phụ giúp mọi người nhóm lửa và nấu ăn một cách nhanh chóng nhất có thể. Đến khi bữa tối kết thúc thì cũng đã gần 11h đêm. Hinata uống cho cạn ly cacao vẫn còn nóng rồi vội vàng xách balo lên đi.
"Này tên nhóc kia, đợi bọn anh nữa chứ."
"Không, em không đợi được nữa đâu. Mọi người à, em đi trước đâyyyy."
Hinata tạm biệt các anh rồi chạy một mạch theo biển chỉ dẫn. Vì nơi này gần phía Nam xích đạo nên được chọn là khu vực lí tưởng cho các nhà thiên văn học và những người yêu thích thiên văn khám phá. Cậu có thể học không giỏi, nhưng vị trí của các chòm sao thì Hinata nắm rõ trong lòng bàn tay. Sao ở Aoraki tuyệt hơn gấp trăm lần so với sao ở Queenstown, chưa kể nếu may mắn thì có thể gặp cả cực quang. Hinata dò đường, có vẻ đã đúng địa chỉ rồi, cậu có thể nhìn thấy kính viễn vọng được đặt ở đằng xa. Hinata xốc balo lên, hớn hở chạy lại, vội vàng chụp lấy một chiếc kính viễn vọng ở gần nhất.
"Ồ, lần này là nhìn thấy Capella (8) đầu tiên luôn. Vậy thì Rigel sẽ xuống dưới một chút..."
Đây rồi! Rigel, chòm sao yêu thích của cậu. Nó đẹp như màu mắt anh, không khác một chút nào
"Rigel đúng là đẹp nhất mà..."
"Đồ ngốc, Betelgeuse mới là đẹp nhất!" (9)
Hinata giật mình quay đầu lại, chẳng cần ánh đèn điện nào cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt thanh tú ngàn đời khắc sâu vào tâm trí mà không thể nào quên được. Ngoài việc ngơ người ra đứng nhìn thì cậu chẳng biết làm gì khác. Ảo ảnh sao? Hay là người giống người? Nhưng cái hương biển xô sóng ấy lại chẳng thể nhầm lẫn này là sao? Người kia chun mũi, vừa đút tay vào túi áo vừa tiến lại gần, cởi bỏ mũ áo khoác bông vướng víu của cậu.
"Tóc cậu dài ra thật này...."
Anh vân vê lọn tóc cam quen thuộc, khẽ cúi đầu xuống hôn lên. Chẳng hiểu là Đông hay Hạ mà cậu lại cảm thấy cả người nóng ran, hai má đỏ bừng lên như là gấc chín. Là người thật này. Là anh thật đấy.
"Cậu đúng là kẻ hèn nhát nhỉ? Có thể trốn đến tận đây cơ đấy."
"Tớ chẳng hiểu cậu nói gì hết. Trốn tránh gì chứ? Trốn tránh ai? Tại sao tớ phải làm thế?"
Hinata nói liên hồi, rồi ngượng ngùng quay đi che giấu hai hàng mi hơi đẫm lệ vì xúc động. Vậy người đời nói không sai. Trái Đất quả là rất tròn. Gò má buốt lạnh bởi sương đêm bỗng chốc được bàn tay ấm êm phủ kín, đôi môi tím lại vì mùa Đông nay được sưởi ấm bằng bờ môi khác. Hinata nhắm chặt mắt. Cậu ước gì không phải mơ và cũng tự nhủ rằng không phải mơ. Kageyama ôm cậu vào lòng, thở ra làn khói trắng giữa tiết trời buốt lạnh. Ở giữa bể sao trời mênh mông và lấp lánh ấy, có một cậu trai không còn phải khổ sở ôm lấy tư niệm một mình nữa. Ánh xanh hòa quyện cùng cam từ dải cực quang đang nhảy múa trên bầu trời như để mừng cho một tình cảm đã được đáp lại... (10)
....
Atsumu chăm chú nhìn màn hình điện thoại rồi vui vẻ nói vọng về phía Bokuto và Sakusa
"Tobio nói là đã thành công rồi này."
.....
P/S: Các phần tớ đánh số trong oneshot sẽ được chú thích ở dưới đây
(1) Wakatipu: một hồ nước có hình chữ Z dài và mỏng. Hồ nước này được hình thành do quá trình đóng băng và nằm cạnh khu vực núi The Remarkables thuộc đảo Nam New Zealand, có phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp. Hình ở dưới chính xác là ảnh minh họa nơi nghỉ dưỡng của Hinata mà tớ mường tượng trong fic
BẠN ĐANG ĐỌC
| KgHn | Tổng hợp oneshot của tui :3
FanficTổng hợp oneshot KageHina của tui. Mong mọi người sẽ thích hihi