Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần. Liệu khoảnh khắc nào sẽ khiến tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời giống như cảm xúc của những nhân vật chính của các bộ phim tôi từng thấy...
-------------
Chuyến tàu điện đầu tiên đã đến trạm, cậu nhanh nhẹn bước vào, chen chúc giữa biển người đông đúc. Cũng chẳng còn cách nào khác, dân công sở như cậu thì đều phải trải qua cái sự ngộp thở mới buổi sáng sớm cũng như khi chiều muộn. Cậu nhìn đồng hồ, tự hào vì vẫn còn sớm. Nếu cuối năm công ty có trao giải thưởng cho người đến sớm nhất công ty thì chắc chắn cậu sẽ ẵm nó về mất. Hinata hướng mắt một cách mơ hồ về phía những tòa nhà cao tầng. Có lẽ cả đời cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành dân công sở như vậy. Cậu đã bỏ ước mơ và đam mê qua một bên, dành chỗ cho sự sinh tồn giữa thế giới khắc nghiệt này. Trong phút chốc, cậu nghĩ về những đồng đội của mình, những người bạn đã giúp cậu cảm thấy thanh xuân ý nghĩa vô cùng. Cũng đã 10 năm rồi...
- Không biết mọi người có khỏe không nhỉ?
Hinata đã đến công ty, hôm nay mọi người có vẻ đến sớm hơn một chút. Cậu tranh thủ thời gian thưởng thức một ly Americano giữa tiết trời thu se lạnh. Cậu tự hỏi khi nào mùa đông đến. Thời gian vẫn cứ chảy trôi, chẳng chịu chờ một ai, kể cả cậu. Suốt bao nhiêu năm không ngừng làm việc bận rộn đã khiến cậu quên đi mất những điều rất đỗi giản dị của đời sống hàng ngày. Có lẽ kì nghỉ đông sắp tới nên làm chút gì đó. Hinata vừa suy nghĩ, vừa nhấp những ngụm Americano đắng đến tê người...
-------------
Kỳ nghỉ đông của công ty cũng đã tới. Nhưng do chuyến tàu đã bị trục trặc nên cậu không thể về nhà trong thời gian này. Nghĩ lại tuy cũng buồn, nhưng đó là dịp tốt để cậu có thể tận hưởng nhịp điệu cuộc sống hàng ngày như bao người khác. Cơn gió đông lạnh buốt như ngấm vào da thịt, những làn khói trắng từ hơi thở khẽ. Hinata từ trong quán cà phê đưa mắt về phía cửa. Cậu thầm hỏi, sinh nhật người ấy năm nay có gì? Điện thoại rung lên vì tin nhắn, Hinata cầm lấy điện thoại, trên môi khẽ nở một nụ cười.
"Đang ở đâu đấy?"
"Em đang ngồi ở quán cà phê. Anh ở đâu?"
"Trung tâm thương mại. Em cứ uống từ từ, gửi địa chỉ cho anh, anh sẽ đến."
"Thôi đi, kẻ mù đường như anh không tìm được lối đi đâu. Cứ ở đó, em đến ngay đây."
Hinata nhanh chóng đứng dậy, trả tiền cà phê rồi đi taxi đến trung tâm thương mại. Cậu vừa bước xuống xe, một giọng nói quen thuộc đến lạ vang lên.
- Anh đã nói là để anh đến mà.
Hinata cười mỉm, ôm lấy người kia mà nũng nịu.
- Em muốn gặp anh sớm hơn, Tobio.
- Ừ ừ, em lúc nào cũng vậy hết.
- Công việc ở nước ngoài xử lý xong nhanh vậy sao? Em tưởng phải hết kì nghỉ đông của em thì anh mới về?
- Đáng lí ra là vậy, nhưng sắp tới Giáng sinh rồi, anh không muốn để em ở một mình nên cố gắng cày đêm đó.
- Cái này có được tính là sức mạnh tình yêu không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| KgHn | Tổng hợp oneshot của tui :3
FanfictionTổng hợp oneshot KageHina của tui. Mong mọi người sẽ thích hihi