Hồi 3: Đường tình duyên

229 38 9
                                    


"Em thật sự nghĩ ta sẽ làm vậy sao, Dylan ?"

Naib nhẹ nhàng cầm lấy bộ y phục trên người, nhanh nhẹn mà ném chúng sang một bên. Eli thấy vậy liền hốt hoảng, cả người co rúm lại như một chú cún nhỏ bị tổn thương. Hắn thấy thế thích thú lắm, lè lưỡi ra mà liếm vành tai đang đỏ ửng của cậu, vừa liếm vừa thở vào gợi tình. Bỗng một cảm giác tê tái chạy dọc sống lưng, khiến cho hắn phút chốc ngỡ ngàng, lấy tay chạm nhẹ vào má, Naib hốt hoảng co lại.

Má của hắn rướm máu.

Đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía con cún nhỏ kia, chỉ thấy Eli đang thở dốc, tay vẫn đang giơ lên giữa không trung. Máu nóng chạy dọc khắp cơ thể, hắn đã ngờ ngợ ra điều gì, mau chóng túm cổ cậu xách lên như xách gà. Naib gầm lên như một con thú hoang điên dại, đôi mắt chực chờ muốn cắn xé con người trước mặt, quả là gan to bằng trời.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, gu của ngươi cũng mặn lắm đấy !"

Quăng Eli xuống dưới nền đất lạnh, bản thân lại vớ lấy chiếc áo lộng lẫy, Naib nhìn cậu khinh bỉ vô cùng. Eli không kịp phản ứng mà ngã sóng xoài, ôm lấy cổ ho khù khụ. Chiếc vòng hoa Nguyệt Quế xa hoa cũng vì thế mà lăn tròn ra đất, kêu lanh canh. Cậu ngước mắt nhìn con người ngạo nghễ trước mặt, lòng căm phẫn vô cùng.

"Ngươi có biết làm thương hoàng tộc là trọng tội không ?"

Naib ngồi lên giường, dùng chân đạp lấy chiếc đầu nhỏ bé của Eli, ngăn không cho cậu ngoi lên nhìn. Hắn cười nhạt, nhìn cậu như một sinh vật thấp kém. Cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm nặng nề, Eli lên tiếng phản bác ngay

"Tôi chưa đồng ý việc làm tình nhân, Ngài lại tự ý vác tôi về ; tôi đã cảnh cáo Ngài tránh ra, Ngài vẫn ung dung mà tiếng tới. 'Ngài' Pharaon cao quý đây chẳng biết có lọt lỗ tai nào hay không ?

Naib chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhún vai tỏ ý khiêu khích. Trong một khắc, đầu Eli đau như búa bổ, thị giác vì thế cũng mờ dần, chẳng nhận biết được nữa...

Lanh canh

Tiếng xích va vào nhau làm Eli bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đã bao lâu rồi nhỉ, 1tuần, 1 tháng, hay 1 năm ? Eli đầu vẫn còn ong ong sau một giấc ngủ dài không mấy êm đẹp, ngước mắt nhìn. Không gian vắng lặng như tờ, chỉ có một mình cậu, với một chùm xích ngổn ngang và chiếc giường sắt cũ kĩ. Đây chẳng phải là khu dành cho phạm nhân hay sao ?

Xung quanh tối đen như mực, không có lấy một ngọn nến. Eli thức dậy trong trạng thái bị treo lên, không có áo, chỉ có mỗi chiếc quần với cái bịt mắt mà cậu vẫn luôn giữ gìn. Ngơ ngác nhìn xung quanh, bất giác bên hông lại có cảm giác rát rát, Eli cúi xuống nhìn.

Máu

Một vũng máu

Tá hỏa không biết phải làm sao để cầm máu, Eli giãy giụa dữ dội, hệt như một con cá bị mắc cạn. Tiếng xích va vào nhau càng khiến cảnh tượng trở nên kinh dị hơn bao giờ hết. Bỗng, từ không gian vắng lặng vang lên một tiếng lộc cộc khô khốc. Rồi không chỉ một, mà hai, ba tiếng lần lượt vang lên. Eli bấy giờ quên mất cơn đau đang hành hạ, chuyển sang tìm kiếm tiếng động lạ ban nãy. Khổ nỗi ở đây tối quá, thành thử cậu chỉ nhìn thấy một chút gì đó màu trắng trắng trong góc khuất. Còn lại đành phải để nó tự mò ra, hoặc là nó tự lăn ra mà thôi. Không sao hết, cậu vốn là một là một người gan dạ, nhiêu đây chẳng nhằn nhò gì hết !

「 NaibEli | ABO 」MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ