Eli thong thả dạo quanh khu vườn đầy nắng, hít hà cái không khí trong sạch, khiến tâm trạng cũng dễ chịu đi phần nào. Tay cầm một cuốn sách, khoác lên người một bộ lễ phục màu trắng muốt tinh khôi, bước đi trong khu vườn đầy hoa hồng và tiếng chim ríu rít, trông cậu không khác gì một thiên sứ hạ phàm."Hic hic ..."
Giật mình chợt tỉnh, tiếng khóc khe khẽ trong khu vườn vang lên ngày càng gần khiến Eli tò mò. Linh tính mách bảo, cậu đi về phía góc vườn, nơi có cây sồi già rợp bóng mát và cũng là nơi yêu thích của cậu. Càng lại gần, tiếng khóc càng to và vang hơn, cậu nghiêng người nhìn, rốt cục là có ai lén khóc ở đó vậy ?
Crắc
Định bụng là đi thật kẽ để người ta không giật mình, Eli giẫm phải một cành cây. Tiếng lá lạo xạo cùng tiếng động vang lên sau lưng khiến tiếng khóc như ngừng hẳn. Cậu thấy một tà áo màu đen lấp ló sau tán cây, dường như đang cố gắng định thần lại. Và có lẽ, người ấy cũng đã biết sự có mặt của cậu.
"Xi-xin chào ...?"
Cậu ngập ngừng hỏi trong sự rụt rè và lo sợ. Cậu biết người vào được khu vườn thượng uyển của vương quốc mặt trời Adonis chắc chắn không phải là tên du côn ngoài đường xó chợ, càng không phải là những tên trộm bất chính, ắt hẳn địa vị xã hội cũng không phải dạng vừa. Eli nhẹ nhàng đi về phía sau gốc cây sồi, dáng đi nhẹ tênh, thanh thoát. Khẽ vuốt mái tóc rối màu nâu sẫm, kéo chiếc mặt nạ trên mắt xuống để nhìn người ấy cho rõ hơn. Mắt chạm mắt.
Eli thấy một cậu con trai trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu, mặc trang phục màu đen lịch lãm, phô cánh tay săn chắc. Cậu khẽ đánh 'ực' một cái. Người đâu mà đẹp vậy trời ! Gương mặt non nớt ngây thơ như chú thỏ con bị bắt quả tang khi ăn trộm cà rốt, má ửng hồng. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt to tròn, xanh thăm thẳm như màu xanh tươi mát của cây cối, hoà với đó là một chút nước mắt còn ứ lại khi vừa mới khóc, trông cậu con trai ấy thật sự cần giúp đỡ. Mà tính tình Eli từ nhỏ đã cực-kì-ghét thấy người khác khóc trước mặt mình, nên không ngần ngại mà ngồi 'phịch' xuống, im lặng không đáp.
Phía bên chàng trai kia, cậu ta có lẽ được một phen bất ngờ. Tưởng là lính canh bắt quả tang cậu khóc ở đây, ai ngờ đâu là một cậu nhóc nhỏ xíu, lùn như ngón tay út. Khoác lên mình trang phục màu trắng, đính với đó là những đường viền màu vàng trông hết sức nổi bật. Trên đầu còn đeo một mảnh vải cũng màu trắng nốt, vẽ những kí tự màu xanh lam. Điều chàng trai chú ý chính là đôi mắt. Đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời rộng lớn, lúc lại xanh tươi mát như màu đại dương mênh mông, lại có lúc ánh lên những tia sáng như nền trời bao la. Đôi mắt thật sự rất đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nếu không có những đường viền kì lạ dưới mắt.
"C-cậu là ai, sao lại vào được đây ?"
"Thô lỗ quá đấy, tôi là Eli Clark, hoàng tử duy nhất của Amaris. Còn cậu ?"
"H-hoàng tử sao ? Thất lễ rồi, xin lỗi vì tình huống khó xử thế này"
Nghe đến 'hoàng tử', Naib bật dậy như con rô bốt, lắp bắp xin lỗi nhóc lùn trước mặt. Không ngờ nhỏ mà có võ, lùn đét thế kia mà là hoàng tử, chẳng trách sao hắn không nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 NaibEli | ABO 」Mộng
Fanfiction"Do ngươi không biết đấy thôi, Trời và Trăng đã từng là bạn, đã từng kề vai sát cánh chia sẻ bầu trời." Khoảng cách xa nhất trên thế giới, chính là khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng. "Hắn là cả thế giới của cậu Và cậu, cũng chính là cả thế gi...