Chương 7: Liếm máu trên mũi đao

858 42 1
                                    

Editor: Cookie Bunny - Hìnᕦ(ಠ_ಠ)ᕤ

Beta-er: Cookie Bunny

------

Giờ cơm tối, mọi người ngồi quanh cái bàn.

Minh Huệ lén xoa xoa hai tay nhìn Minh Trăn một cái.

Minh Trăn đã sớm thay sang bộ y phục khác, màu sắc của bộ y phục lộ ra gương mặt ngọc tuyết trong sáng lại càng trông đáng yêu của cô bé. Không thể để cho An Quốc Công phu nhân La thị nhìn thấy bộ dáng chật vật thảm hại của Minh Trăn, Minh Huệ rốt cuộc cũng có vài phần không phục.

Hiện giờ, nữ hài tử của các danh gia vọng tộc đều có thể đọc sách, hôm nay là ngày Minh Huệ nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đến học đường, trời còn chưa rõ đã phải thức dậy, rửa mặt chải đầu một hồi. Nàng ta chán ghét việc này, chỉ là nữ tử nhà người ta đều đi, Minh Huệ cũng không thể không đi.

Nghĩ đến Minh Trăn mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ ở nhà, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không cần học cầm kỳ thi họa, cũng không cần phải so đo ganh đua với những nữ hài tử khác, trong lòng Minh Huệ lại buồn bực một trận.

Minh Trăn ngoan ngoãn cầm bát, gắp món ăn ở trước mặt nàng ta. Minh Huệ cố ý gắp một đũa thịt đặt vào trong bát Minh Trăn, "Muội muội ăn nhiều thịt một chút, đây là thịt thỏ kho tàu, ăn rất ngon."

Tay Minh Trăn run run, không còn bụng dạ ăn uống.

Nghĩ đến thỏ con của mình, đôi mắt của Minh Trăn lập tức đỏ lên.

Minh Huệ cười hì hì nói: "Muội muội còn chưa đọc sách tập viết, có biết chữ 'con thỏ' viết như thế nào không?"

Minh Trăn lắc lắc đầu.

Ngón tay tinh tế non mịn của Minh Huệ viết vài nét, "Muội xem, viết như này này."

La thị ở một bên cười nói với Minh Nghĩa Hùng: "Lão gia, người xem tỷ muội hai người chơi với nhau vui vẻ chưa kìa. Cơm cũng nguội rồi, A Trăn, đừng chỉ lo nghe tỷ tỷ con nói chuyện, mau ăn cơm đi."

Minh Trăn nhìn món thịt thỏ kho tàu thơm nức mũi kia nhưng lại chẳng có tí khẩu vị gì, đôi đũa lấy một miếng cơm, đưa lên miệng, "Con no rồi."

"Sao lại không ăn hết?" Minh Huệ thấy miếng thịt thỏ mình gắp cho Minh Trăn cũng không cắn miếng nào, "Bình thường A Trăn ăn nhiều như vậy, hôm nay không thoải mái sao?"

Minh Trăn khẽ lắc đầu, rồi truyền nha hoàn dâng trà, uống một ngụm nước, "A Trăn muốn về."

Minh Nghĩa Hùng nhìn tiểu nha đầu này một cái, Minh Trăn tuổi còn nhỏ, nhưng lại có gương mặt xinh đẹp khó cưỡng, lúc này đã bắt đầu thấy được dáng vẻ khi lớn lên.

Bộ dáng của tiểu cô nương xinh xắn, so với nương nàng trước đây thì càng diễm lệ hơn vài phần. Bởi vì đứa trẻ vẫn còn mũm mĩm, chưa nhìn rõ được về sau gương mặt này sẽ nảy nở như thế nào.

Chẳng qua là, nhìn đôi mắt cái mũi này lại chẳng hề giống với Lan Cơ, nhất là ánh mắt, đôi mắt của Lan Cơ thuở niên thiếu là đôi mắt phượng, Minh Trăn lại có đôi mắt to, làn da khi sương đấu tuyết [1], so với Lan Cơ còn trong sáng hơn vài phần.

[EDIT] Cậy Quân Sủng - Phân Phân Hòa QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ