Chương 2: Minh gia

1K 42 1
                                    

Editor: Cookie Bunny

Chương 2: Minh gia.

------

An Quốc Công phu nhân mang Minh Trăn ra khỏi phủ Trưởng công chúa.

Buổi sáng hôm nay sau khi tới phủ Trưởng công chúa, bà không thể tự mình chiếu cố đứa nhỏ này, cho nên giao cho người bên dưới.

Đám người bên dưới đều là một đám nịnh bợ, trong mắt chỉ có đích tiểu thư, không một ai nhớ rõ vẫn còn có một tiểu thư nhỏ tuổi đầu óc có vấn đề. Vì vậy, dù khi Minh Trăn đi lạc, một đám người trách tội đến trách tội đi lẫn nhau, không có lấy một người dám gánh chịu trách nhiệm.

Tuy rằng Minh Trăn là thứ nữ, nhưng dù sao thì nàng cũng là con ruột của An Quốc Công, An Quốc Công cũng nhớ rõ mình có một đứa nữ nhi như vậy. An Quốc Công phu nhân xưa nay thích làm bộ dáng hiền lành cho người ta xem, nếu chuyến này để lạc mất Minh Trăn, bà cũng không biết phải ăn nói như thế nào với An Quốc Công, uy nghiêm của An Quốc Công phu nhân cũng sẽ bị mất sạch.

Tiểu nha đầu tròn tròn nhìn có vẻ không nặng bao nhiêu, khi ôm lên lại rất nặng tay, nhưng mềm mềm mại mại, cũng rất thoải mái.

Hiện giờ Minh Trăn đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, lông mi vừa nhỏ vừa dài cong cong vểnh lên, trái tim An Quốc công phu nhân La thị hoàn toàn thả lỏng xuống, lạnh lùng liếc nhìn Minh Trăn một cái: "Một đứa nhỏ rất xinh đẹp, đáng tiếc lại là một đứa ngu.”

Bà đường đường là một trưởng bối, lại là chủ mẫu một nhà, xuất thân là tiểu thư khuê các tất nhiên sẽ không so đo với một tiểu nha đầu chưa lớn đầu óc có bệnh.

Thời tiết thấm lạnh, y phục trên người Minh Trăn cũng đơn bạc, cho dù bên trong xe ngựa vô cùng ấm áp, La thị nhịn không được sờ sờ y phục trên người Minh Trăn. Áo khoác mới tinh, là vừa mới làm, năm nay mỗi đứa nhỏ trong nhà đều được làm ít nhất một bộ y phục mới, áo lót trong cũng phải là mới tinh, không hiểu sao La thị lại cảm thấy có chút không đúng, bà vén lên một cái đã thấy bên trong tay áo dài tay là một chiếc áo ngắn hơi mỏng, màu sắc có hơi cũ, còn có chỗ bị rách, thậm chí còn không được vá lại.

Đãi ngộ cho thứ nữ của các gia đình khác cũng bình thường, mà đãi ngộ như thế này  cho thứ nữ Minh Trăn có mẹ đã qua đời có hơi thảm chút, nhưng nội tình trong phủ An Quốc Công nhiều, La thị cũng không phải là người hẹp hỏi, mặc dù không đến mức làm cho tám, chín nữ hài tử trong phủ An Quốc Công đều có đãi ngộ giống đích nữ, nhưng cũng sẽ không để mấy đứa trẻ chịu đói, Minh Trăn như này, đáng lẽ một tháng cũng có một lượng bạc để chi tiêu.

Quần áo bị cởi hơn phân nửa, Minh Trăn trong lúc mơ ngủ cảm thấy lạnh, rụt cổ lại.

La thị cúi xuống nhìn, chỉ thấy trên da thịt trắng trẻo mịn màng của đứa nhỏ này rải rác những vết bóp, đằng sau thắt lưng và mông đều có những vết bầm xanh tím, vết thương cũ cùng vết thương mới tích tụ lại, có thể nhìn ra được đứa nhỏ này thường xuyên bị đánh.

Mẫu thân của Minh Trăn là một mỹ nhân hiếm có, dùng 'chim sa cá lặn', 'nghiêng nước nghiêng thành' để nói cũng hoàn toàn không đủ để diễn tả được, cho đến bây giờ La thị vẫn còn nhớ như in, lúc trước khi Bạch thị bị đưa vào phủ An Quốc Công, một khắc thỉnh an với bà kia, cả gian phòng đều trở nên tươi sáng hơn.

[EDIT] Cậy Quân Sủng - Phân Phân Hòa QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ