Chương 22: Phiền phức nhỏ thành tinh

716 32 0
                                    

Editor: Bông + Cookie Bunny

Beta: Cookie Bunny

------

Minh Trăn xoa xoa cằm của mình, trong lòng tủi thân: "Đối với A Trăn điện hạ không tốt."

Kỳ Sùng đưa mắt nhìn xuống nàng: "Không tốt chỗ nào?"

Minh Trăn khẽ tính toán: "Điện hạ không chơi với A Trăn, để A Trăn đi một mình, còn làm A Trăn đau....."

Dấu tay trên da thịt nàng mãi vẫn chưa hết, ửng đỏ một mảnh, càng nói Minh Trăn càng giận, nước mắt tuôn trào xuống, cầm khăn tay lau đi: "Hừ"

Kỳ Sùng giữ tay Minh Trăn lại, cầm lấy khăn của nàng lau một chút: "Được, đừng khóc. Con anh vũ này quá rêu rao, cô sẽ cho người mang trả lại cho Kỳ Thưởng, ngươi không thể giữ lại chơi được."

Kinh thành chỉ có một con vẹt ngũ sắc, ở trong tay Kỳ Thưởng, nếu để cho Minh Trăn mang về An Quốc Công phủ, chỉ sợ sẽ khiến người khác chú ý.

Vẹt ngũ sắc còn cao giọng kêu to: "Minh cô nương! Minh cô nương!"

Có lẽ Kỳ Thưởng đã dạy nó rất nhiều ngày.

Kỳ Sùng liếc thoáng qua con vẹt này một cái, có vẻ con vẹt cảm nhận được hình như Kỳ Sùng người này không dễ chọc, ba tiếng "Minh cô nương" kêu được một nửa liền ngậm lại.

Ồn ào.

Chẳng qua, Kỳ Thưởng xưa nay phong lưu, cho đến bây giờ các cô nương xinh đẹp bên người cũng chưa bao giờ thiếu, sợ là thấy Minh Trăn vừa đẹp lại dễ lừa, cho nên mới cầm cái gì may mắn đến để dụ dỗ Minh Trăn.

Minh Trăn không cam lòng: "Cái này cho ta, không được trả."

Kỳ Sùng nhéo nhéo chóp mũi Minh Trăn: "Của ngươi là của cô, những đồ vật này tất nhiên cũng thuộc về cô, trả về."

Minh Trăn từ đầu đã khóc đến chóp mũi đỏ hồng bị hắn nhéo lại càng đỏ.

Sau đó Kỳ Sùng ở một bên xem công văn, Minh Trăn liền sáp lại gần. Nàng thích làm phiền Kỳ Sùng lúc mà hắn đang bận việc, chỉ vào một dòng chữ hỏi Kỳ Sùng cái có nghĩa gì. Nếu Kỳ Sùng không trả lời, Minh Trăn sẽ liên tục hỏi bên tai hắn.

Quả thật là một cái phiền phức nhỏ thành tinh.

Minh Trăn thấy Kỳ Sùng viết chữ, cũng tự mình cầm bút chấm mực, ngồi một bên viết một chữ y hệt.

Đều viết chữ "được", nhưng có điều Kỳ Sùng đành dùng bút đỏ để phê, còn Minh Trăn là dùng bút mực. Kiểu chữ của Kỳ Sùng sắc bén, khí phách hào hùng, mấy năm nay lại càng thêm sắc sảo, Minh Trăn cũng không thể nói là bắt chước được giống mười phần, nhưng chín phần thì có thể.

Từ nhỏ nàng đã được chính Kỳ Sùng cầm tay viết chữ, từ thân đến tâm đều mang dấu vết của Kỳ Sùng, muốn viết chữ giống Kỳ Sùng cũng không khó.

Kỳ Sùng nhìn lướt qua.

Minh Trăn khẽ cười: "Có giống không?"

Kỳ Sùng nói: "Giống."

Chẳng qua chữ Minh Trăn viết là chữ thanh lệ nhỏ và nổi, mỗi một nét bút mềm mại như không có xương vậy, vẫn phải bắt chước theo kiểu chữ của Kỳ Sùng quả thật rất mệt.

[EDIT] Cậy Quân Sủng - Phân Phân Hòa QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ