Chương 16: Thói quen

882 40 3
                                    

Editor: Jane

Beta: Cookie Bunny

------

Minh Trăn được Kỳ Sùng ôm đi vào, nàng vẫn lười như trước đây, khi còn nhỏ thái giám cùng nha hoàn sẽ ôm hoặc cõng nàng đi khắp nơi cả ngày. Nàng cũng thường ăn vạ Kỳ Sùng, bắt Kỳ Sùng ôm nàng.

Từ lâu Kỳ Sùng đã thành thói quen.

Minh Trăn vốn mảnh mai cũng không nặng bao nhiêu, Kỳ Sùng ôm nàng cũng không tốn nhiều sức, dùng một tay đã có thể nâng nàng lên.

Bên trong phòng ánh đèn le lói. vì là đầu hè nên người hầu quên đem cửa sổ mở ra, hiện tại có chút oi bức.

Minh Trăn được đặt lên giường. Lý Phúc nhanh chóng tiến đến giúp Kỳ Sùng cởi lớp áo giáp nặng nề trên người.

Kỳ Sùng từ quân doanh đến thẳng trong cung, nên trên người vẫn mặc nhung trang. Vừa rồi khi ôm Minh Trăn, nàng cũng bị quần áo cọ đau.

Minh Trăn xoa xoa chỗ bị cọ, bỗng dưng thấy nhàm chán, nàng cảm thấy ánh nến lóa mắt nên kéo khăn phủ lên mặt mình, "Hôm nay điện hạ lại bận đến đêm khuya sao?"

Kỳ Sùng "Ừ" một tiếng, bảo Lý Phúc thay thường phục cho mình.

Lý Phúc đem lấy tử kim quan [1] xuống, tóc đen xõa xuống. Kỳ Sùng vốn có vẻ ngoài tuấn mỹ, bỏ đi những vật trang trí dư thừa thì càng hiện lên ngũ quan như ngọc.

[1] Tử kim quan (紫金冠): mũ quan.

Chờ khi thay xong quần áo, Kỳ Sùng mới nhìn Minh Trăn một cái, kéo cái khăn trên mặt Minh Trăn xuống, "Trời không còn sớm nữa, trở về ngủ đi".

Minh Trăn cũng biết trời không còn sớm. Nhưng mấy tháng nay không được nhìn thấy Kỳ Sùng, nàng muốn ở lại lâu thêm chút nữa.

Ánh đèn vàng chói sáng, nhưng làn da Minh Trăn vẫn trắng sáng như trước, cứ như là băng tuyết ngưng tụ mà thành, trong thời tiết oi bức đầu hè lại đem đến cảm giác lạnh lẽo. Cánh môi hồng nhuận, căng bóng xinh đẹp giống như hoa hồng mới chớm nở sớm mai.

Đầu ngón tay Kỳ Sùng xoa xoa môi nàng, "Dùng son môi?"

Hắn quanh năm cầm đao kiếm, mấy năm nay đã xử lý qua vô số loạn đảng, cho dù là đôi tay với các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt, nhưng lòng bàn tay lại có chút thô ráp, mang theo vết chai do đao kiếm để lại, không so được với cánh môi kiều diễm của Minh Trăn.

Mình Trăn nhíu mày, rên nhẹ một tiếng, làm nũng nói: "Đau".

Lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng chạm vào nơi mới vừa bị Kỳ Sùng xoa miết, hai mắt trong trẻo nhìn về phía hắn, "Không dùng".

Ngày thường môi Minh Trăn nhìn có vẻ nhợt nhạt, trông như là khí huyết không đủ, chiều tối hôm nay nàng có đi bộ nhiều thêm vài bước cho nên sắc môi có vẻ tươi tắn hơn.

Kỳ Sùng thu tay lại, hắn cũng biết Minh Trăn mỏng manh, không thể tùy tiện đụng chạm.

Mấy năm nay Kỳ Sùng hao tốn bao tâm huyết cùng của cải trên người Minh Trăn, đủ để làm ra một hành cung mới.

[EDIT] Cậy Quân Sủng - Phân Phân Hòa QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ