Chương 3: Xử lí Liên thị

790 41 0
                                    

Editor: Bánh

Beta-er: Cookie Bunny

------

Thời điểm La thị tiến vào sân, Chu ma ma đã không còn hơi thở. Một tiểu nha đầu đến bên cạnh bà, nói nhỏ vài câu.

Phủ An Quốc Công đã xảy ra chuyện gì, trong lòng La thị biết rõ ràng, cuối cùng vẫn tới chậm một bước.

Chẳng qua bà cũng không biểu hiện ra ngoài, vẻ mặt thản nhiên như cũ, trực tiếp bế Minh Trăn vào phòng.

Ngày thường La thị sống trong nhung lụa, thể trọng Minh Trăn cũng không tính là nhẹ, bà cũng đã lấm tấm mồ hôi, trên trán còn đọng những giọt mồ hôi trong suốt. Giương mắt nhìn An Quốc Công đang ngồi trên ghế, La thị biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Sao lão gia lại ở chỗ này?”

Liên thị thấy La thị ôm Minh Trăn trở về, sắc mặt khẽ biến, sau đó nhào tới ôm Minh Trăn: “Đứa nhỏ đáng thương của ta, phu nhân, đưa đứa nhỏ này cho ta đi.”

Đôi mắt lạnh lùng của La thị lập tức nhìn nàng một cái: “Sao lại đến phiên tiện thiếp như ngươi xen vào? Lùi lại!”

Vành mắt Liên thị đỏ lên, liếc nhìn Minh Nghĩa Hùng một cái rồi cẩn thận nói: “Lão gia…”

An Quốc Công xưa nay yêu thương Liên thị. Trong phủ nhiều thị thiếp, Liên thị là người được sủng ái nhất, nhưng An Quốc Công sẽ không vì nàng mà làm ra chuyện sủng thiếp diệt thê. Liên thị cũng rõ ràng điểm này, cho nên không dám làm càn.

Hắn trầm giọng hỏi: “A Trăn bị lạc ở chỗ nào?”

La thị buông Minh Trăn xuống. 

Minh Trăn rụt rè nhìn Liên thị một cái, sau đó nhìn về phía An Quốc Công nhẹ giọng gọi một tiếng: “Phụ thân”.

Minh Nghĩa Hùng giơ tay xoa đầu Minh Trăn, nội tâm trăm ngàn cảm xúc đan xen: “Đứa bé ngoan.”

La thị ngồi bên cạnh Minh Nghĩa Hùng, nha hoàn pha trà bưng lên. Bà uống một ngụm cho nhuận giọng rồi nói: “Ta quản gia không nghiêm, để nô tài phía dưới làm lạc mất Cửu tiểu thư, lão gia cứ việc trách phạt, ta không có lời nào oán hận.”

So với Liên thị, La thị có phong phạm đương gia chủ mẫu hơn hẳn, ở trước mặt Minh Nghĩa Hùng biểu hiện đúng mực, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Trong lòng Liên thị đột nhiên trở nên thấp thỏm bất an, nàng vẫy tay với Minh Trăn: “Đứa bé ngoan, mau đến bên cạnh di nương nào.”

Minh Trăn không thích Liên thị, nhưng cô bé lại rất sợ Liên thị, biết nếu không nghe theo Liên thị, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị đánh, cho nên dù không thích, không cam lòng cũng phải đi đến chỗ Liên thị.

Minh Nghĩa Hùng mở miêng: “Hạ nhân phạm sai lầm đã bị trừng phạt, A Trăn đã trở về bình an rồi thì chuyện này dừng ở đây.”

La thị cũng biết rõ, Minh Trăn chỉ là một thứ nữ, chỉ cần bình an trở về, Minh Nghĩa Hùng sẽ không làm đương gia chủ mẫu là mình đây khó xử. Nhiều năm như vậy, Minh Nghĩa Hùng đối xử với bà tôn trọng có thừa, sủng ái không đủ nhưng chưa bao giờ làm cho bà mất mặt trước thiếp thất. Lui một trăm bước mà nói, kể cả Minh Trăn có thật sự xảy ra chuyện gì đi nữa, địa vị của mình cũng sẽ không bị dao động, cùng lắm là mất đi sự tín nhiệm của Minh Nghĩa Hùng.

[EDIT] Cậy Quân Sủng - Phân Phân Hòa QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ