•chap 17•

2.5K 181 3
                                    

Jimin ngồi lại trong xe thẫn thờ suy nghĩ về mọi việc, anh sẽ tỏ tình lời yêu đến Jungkook vào ngày kỉ niệm đặc biệt của cả hai cơ, nhưng không hiểu sao ban nãy thế lực nào đó đã sai khiến tâm thức anh nhắn gửi lời yêu đến cậu ấy qua hộp hội thoại. Trông thật có vẻ sơ sài, liệu Jungkook có buồn anh không?

Anh đã xin nghỉ vào hôm nay để đưa Jungkook ra sân bay, cũng tiện dư thời gian để chuẩn bị cho ngày kỉ niệm ngày mai. Tiện đường đi mua đồ nên Jimin quyết định ghé sang quán cafe nhỏ của Taehyung.

- Chào Taehyungie! _ Jimin mở lời chào ngay khi anh mở cánh cửa vào.

- Aa Jiminie hyung~ lâu lắm rồi không gặp, anh và Jungkook hyung vẫn khoẻ chứ ạ? _ nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu nhóc liền nhanh chóng chạy ra chào đón.

- Hyung có việc gì nên ghé qua hả, mợ đang ngồi ở đằng kia Jiminie hyung có muốn sang đó ngồi không? _ Taehyung nói trong khi tay chỉ về hướng mẹ Jeon đang ngồi.

- Mẹ đến hồi nào thế Taehyungie? _ Jimin ngạc nhiên khi anh đột nhiên bắt gặp mẹ chồng tương lai tại đây.

- Chỉ mới thôi ạ, hyung uống gì ạ để em đem đến cho?

- Cho anh một latte đá nhé! Cảm ơn Taehyungie trước, anh lại chỗ mẹ.

- Dạ hyung!

Anh đập tay với Taehyung, bước về phía người phu nhân đang vui vẻ đưa tay chào anh.

- Ngồi đi Jiminie, mẹ thấy rất vui khi gặp được con ở đây, lâu rồi bố mẹ không cùng ghé sang thăm hai đứa con. Vẫn khoẻ chứ hai con của mẹ? _ bà ấy niềm nở đón chào anh như cậu con trai bé bỏng.

- Dạ thưa tụi con vẫn khoẻ ạ, hôm nay mẹ có hẹn sao ạ? _ Jimin thắc mắc hỏi vì hiếm khi thấy bà ra ngoài vào giờ này.

- Mẹ có hẹn ăn trưa với những người bạn hồi đại học, tiện nên ghé sang xem Taehyung thế nào, mẹ có đi ngang qua nhà hai con mà nghĩ rằng hôm nay thứ bảy hai đứa vẫn phải đi làm nên thôi. _ bà ấy từ tốn nói, mắt thì nhìn qua anh một lượt xem hai đứa con của bà có thật sự sống tốt không, và đúng là con trai bà chăm khéo, Jiminie có đầy đặn hơn một chút.

- Vậy Jiminie cũng có việc hả con, bây giờ chắc hẳn vào giờ làm chiều rồi chứ?

- Dạ, con tiễn Jungkook ra sân bay, em ấy có chuyến công tác đột xuất, chỉ mới vừa cất cánh thôi ạ.

- Việc gấp lắm sao? _ việc công tác rất hiếm khi xảy ra với Jungkook nên bà cũng không khỏi ngạc nhiên khi con trai mình có chuyến công tác vào ngày hôm nay, vì bà biết ngày mai sẽ là một ngày như thế nào với hai đứa con của bà.

- Dạ, chi nhánh con xảy ra tranh chấp chức vụ nên em ấy buộc phải sang bên đó giải quyết.

- Mọi việc vẫn ổn chứ con?

- Dạ, mọi thứ rất tốt thưa mẹ!

- Thức uống của hai người có rồi đây ạ! _ Taehyung bưng đến cho họ phần thức uống đã gọi trước. - Con xin lỗi nhé, có khách đến nên không tiếp chuyện được!

- Không sao đâu Tae à, con cứ tiếp tục công việc đi, không cần phải tiếp đón hai người chúng ta.

- Dạ thưa mợ, thế con làm việc tiếp, chúc hai người thưởng thức ngon miệng nhé!

- Cảm ơn Taehyungie!

Kim Taehyung có một tiệm cafe nhỏ cho riêng mình, cậu ấy dễ thương và yêu thích mọi thứ dễ thương, chính vì vậy mà tiệm nhỏ của cậu ấy thật nhỏ nhắn và dễ thương theo. Khắp mọi nơi trong quán được trang trí bởi những vật nhỏ xinh, trông hài hoà và thật ấm áp.

- Sao con lại uống đồ lạnh thế? _ mẹ Jeon quan tâm hỏi anh, bà biết anh không thích uống lạnh vì cổ họng yếu, bà luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất để dành sự quan tâm.

- Chắc vì vừa ra ngoài nên con thấy nóng trong người, không sao đâu ạ, lâu lâu con mới uống một chút thôi, mẹ đừng quá lo lắng. _ anh híp mắt nhìn bà cười, hạnh phúc lắm khi có một người mẹ luôn quan tâm đến anh.

- Chú ý một chút nhé con, trời lạnh lắm nên mẹ lo cho con.

- Dạ, con cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhất luôn!

- Yêu mẹ nhất rồi chồng con để ở đâu?

- Ưmm...để ở số đặc biệt thì sao ạ?

- Thằng nhóc con của mẹ!

- Hì

Jimin trở về nhau sau khi kết thúc buổi gặp gỡ bất ngờ với mẹ Jeon và sau đó ghé mua những món quà anh dự định sẽ tạo bất ngờ với cậu. Chuẩn bị cho những thứ trang trí trước, ngày mai anh sẽ làm đến công đoạn chính sau. Alpha của anh sẽ hạ cánh lúc 6 giờ chiều nên khá dư dả thời gian để anh chuẩn bị cho mọi thứ một cách hoàn hảo.

Loay hoay một chút cũng xế tối, anh tắm rửa rồi làm cho bản thân bữa tối, không có Jungkook khiến căn nhà trống vắng đi hẳn, anh nhớ cậu rồi. Ăn tối, dọn dẹp, giải quyết công việc của ngày hôm nay, tất bật cũng đã gần 12 giờ đêm, chắc cậu cũng vừa mới hạ cánh rồi. Jimin gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình, chờ mãi nhưng cậu chưa trả lời, chán nản cùng nhớ nhung khiến anh không thể chợp mắt ngủ, cứ như vậy quên đi lời dặn của cậu chàng alpha, bấm điện thoại đến 3 giờ sáng mới ngủ quên đi mất. Điện thoại bật sáng màn hình lúc 3 giờ 57 phút, tiếng chuông thông báo đánh thức giấc ngủ không sâu của anh, là Jungkook nhắn tin đến, la anh vì sao khuya lắc lơ rồi mà chưa chịu đi ngủ, Jimin mắt nhắm mắt mở vì ánh sáng điện thoại nở rộ nụ cười hạnh phúc. Không suy nghĩ gì thêm, anh bèn gọi video với cậu, Jimin muốn nghe thấy muốn được nhìn thấy khuôn mặt người bạn đời của anh, anh nhớ lắm, nhớ như thể sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa.

KOOKMIN || 1365244Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ