Nữa tiếng sau cậu chàng alpha quay trở lại, trên tay là ly nước ép bưởi anh thích nhất. Jungkook không biết anh đã ăn xong chưa, nếu anh ăn còn dư đồ thì cậu ăn, alpha thật sự bỏ bê bản thân mình.
- Sao anh còn chưa ăn? _ Jungkook nhíu mày, cậu đã tưởng anh ăn xong rồi.
- Chờ cậu...ờm...đồ ăn nhiều ăn không hết! _ anh gãi cổ bối rối.
- Anh ăn đi, dư bao nhiêu thì em ăn hết! _ Jungkook cười đặt ly nước ép xuống bên chiếc bàn ăn nhỏ.
- Nước ép bưởi, tui thích uống nước ép bưởi lắm á! _ nhìn anh vui đến mắt sáng hẳn ra cậu cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
- Em biết nên mua cho anh đó, Jimin ăn xong rồi uống.
- Ăn chung đi, tui không thích chừa đồ lại cho người khác. _ này là Jimin nói thật, lúc trước dù có trễ đến mấy anh cũng chờ cậu về cùng ăn tối, anh không thích ăn rồi chừa lại đồ ăn cho cậu ăn sau, nó giống như không tôn trọng đối phương.
- Jimin cho phép em hả? _ Jungkook vui đến sắp khóc, đã lâu rồi không được ngồi ăn cùng anh.
- Mắc gì không, chẳng lẽ cậu ngồi dòm tui ăn hả? Đồ tồ!
- Jimin cứ hết kêu em là alpha thúi rồi lại bảo em là đồ tồ. _ nhìn Jungkook bĩu môi sao Jimin thấy dễ thương vậy chời.
- Thì sao, lần sau tui gọi vậy nữa! _ Jimin cũng chu môi ra nói lại.
- Anh gọi em là Jungkookie nè, lúc nào cũng gọi em là Jungkookie hết, Jimin gọi lại như vậy đi!
- Hong, đó là Jimin khi không mất trí nhớ gọi cậu là như vậy, còn bây giờ Jimin đang nói chuyện với cậu là Jimin đã bị mất trí nhớ nên tui thích gọi là đồ tồ, alpha thúi! Được hong?
- Dạ được! Jimin ăn đi! _ thôi thì omega của cậu thích gọi cậu làm sao cũng được.
- Đương nhiên là ăn rồi, chờ cậu đói muốn chết, bộ cậu ngủ khi tắm hay gì lâu quá trời! _ Jimin chỉ nhớ mang máng thời gian tắm kỉ lục của anh là hơn một tiếng, hình như hôm đó là sinh nhật anh, có một người nữa...anh không thể nhớ được rõ.
- Em đã rút bớt thời gian tắm vì anh đó, chứ thường ngày em tắm-
- Đừng nói là cậu tắm tận 50 phút đấy nhé?
- Anh nhớ Jiminie? _ alpha bất ngờ, nếu anh còn nhớ thì đây là dấu hiệu tốt.
- Không, trong đầu tự nhiên hiện lên 50 phút!
- Có thể anh đang dần hồi phục lại đó, Jimin còn nhớ gì nữa không, ....anh ơi anh?
- Ăn đi, cậu nói nhiều ghê gớm!
- Vầng! _ baby alpha buồn thiu, anh nhớ như vậy cũng rất tốt rồi.
Mọi thứ đều ổn nhưng ngày phát tình của Jimin đang dần đến. Sẽ tốt thôi nếu anh không bị mất trí, một omega đã có bạn đời bên cạnh sẽ như thế nào khi trải qua kì phát tình một mình được chứ. Alpha đã thử hỏi ý kiến với anh nhưng omega nói mình chưa sẵn sàng, cũng đúng thôi, anh đâu còn nhớ bất kì điều giữa hai người họ.
Jungkook lặng nhìn anh đang ngủ yên trên tổ giường ấm áp, đã gần nữa năm rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy anh sẽ sớm nhớ lại, nhưng đổi lại Jimin gần gũi phụ thuộc vào cậu nhiều hơn, chẳng hạn như Jimin thích nắm tay cậu khi ngủ, nắm rất chặt hay anh sẽ thấy dễ chịu hơn khi có cậu cạnh bên. Không thể phủ nhận việc Jimin lệ thuộc vào tuyến mùi hương của cậu khá nhiều. Nhưng Jungkook vẫn còn lo lắm, kì phát tình của anh sắp đến, làm thế nào để anh trải qua một mình được chứ, nó sẽ là một việc thậm tệ. Cậu chàng xoa xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của anh, ánh mắt yêu chiều mà xót xa nhìn lấy omega bé nhỏ của riêng cậu.
"Em phải làm sao đây hả anh, em không muốn anh phải chịu sự đau đớn, không muốn một chút nào"
Không ai có thể trốn chạy khỏi ngày mai, Jungkook có cố tránh ngày ấy cũng không thể trốn được ngày ấy rồi cũng mau tới. Nhìn vòng mực màu xanh khoanh tròn trên tờ lịch Jungkook lặng trầm ngâm, còn hai ngày nữa để cậu nghĩ cách, không thể chiều theo ý anh ấy được, omega đã được đánh dấu không thể trải qua kì phát tình một mình nữa, sẽ đau đớn rồi cô đơn đến chết mất hơn nữa omega của cậu đã được kết một lần rồi, đợt phát tình này không có cậu bên cạnh cái kết sẽ hành Jimin đến chết.
- Không thể không thể không được... _ cậu alpha lắc đầu rũ đi mớ suy nghĩ không đâu vào đâu kia, khẽ thở dài mệt mỏi.
- Bánh cháy rồi kìa Jungkook! _ Jimin thức dậy liền chạy đến nhà bếp, anh biết chắc thể nào cậu chàng đang ở đó làm bữa sáng cho anh.
Việc Jimin gọi tên Jungkook cũng đã được ba tháng, lúc đó Jimin bị trượt chân trong nhà tắm, phản xạ sao liền gọi ngay tên cậu, Jungkook nghĩ nó là dấu hiệu tốt rằng anh sẽ mau hồi phục lại trí nhớ thôi, Jimin đã nhớ lại khá nhiều thứ, căn bản là những kí ức nhỏ nhặt không đầu không đuôi. Tưởng bở là thế, nhưng sau hôm bị té ấy anh không còn nhớ gì nữa, cậu có đưa đi khám và bác sĩ nói nó không ảnh hưởng gì đến phần đầu của anh. Thế mới thật kì lạ, cục máu đông đã dần tan đi mà Jimin vẫn chưa nhớ được gì.
- Ouch! _ mãi suy nghĩ mà quên luôn chảo bánh đang rán.
- Đồ alpha lơ đãng! _ Jimin chề môi nói, nhìn thấy cọng tóc xoã xuống trán cậu alpha thấy ghét quá nên chỉnh lại giùm.
- Từ khi Jimin-ssi mất trí nhớ em có nhiều biệt danh hơn hẳn. _ Jungkook đã phải cân nhắc suy nghĩ xem gọi anh rằng Jimin-ssi liệu anh có ấn tượng không, và nó có hiệu quả thật, phản ứng của anh khi nghe thấy hệt như lúc xưa, giật mình và sau đó vỗ cái chát vào vai cậu, "đồ vô lễ, tui lớn tuổi hơn cậu đấy nhá" Jimin đã nói như thế đấy.
- Cười gì hả đồ alpha dở, né ra để tui làm cho, cậu sắp trễ giờ làm đến nơi rồi kìa, ai đời ngày nào cũng áo vest chỉnh tề xong vô bếp nấu ăn. _ anh tranh với cậu phần làm, đã bảo là anh tự làm được mà lúc nào alpha cũng giành dậy sớm đích thân làm cho anh.
- Thấy Jimin không còn giữ khoảng cách với em nữa em vui lắm! _ Jungkook cười cười nhìn nhìn bờ lưng nhỏ nhắn của omega đang rán bánh.
- Đồ alpha thúi! _ Jimin chửi riết câu này nên quen miệng rồi.
- Vừa mới tắm xong thơm lắm mà, hồi trước cả hai ngày em không tắm Jimin-ssi vẫn ôm vào lòng rồi kêu thơm, giờ thì lúc nào em cũng sạch sẽ thơm tho anh chê thúi. _ cậu chàng không kìm được tiến đến ôm trọn anh vào lòng, hôn lấy bên cổ anh để rồi bị ăn cái chát vào tay.
- Èo, đồ ở bẩn, né ra! _ một thoáng gì đó vụt qua não anh, Jimin nhớ hình như hành động này đã lặp lại rất nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN || 1365244
أدب الهواةKhi Jungkook dành hết tình yêu bùng cháy của tuổi thanh xuân và cả tình yêu của tuổi trưởng thành cho một người mang tên Park Jimin.