•chap 19•

2.3K 172 4
                                    

Alpha hớt hãi chạy vội vào sảnh bệnh viện, hỏi tìm đường đến khoa cấp cứu, cậu chạy như trối chết quên luôn cách thở của bản thân. Trái tim run lên từng hồi như đang cố giành lấy sự sống, Jungkook còn sợ hơn cả Jimin đang nằm sau cánh cửa phòng cấp cứu kia. Những nạn nhân trong tai nạn vừa rồi cũng được đưa vào cấp cứu, người nhà của họ đang ngồi dài trên hàng ghế chờ. Jungkook siết chặt hai ban tay, cầu nguyện ơn trên che chở cho omega của cậu.

Từng cánh cửa phòng cấp cứu một mở ra, ai cũng có gia đình đến nhận, họ vui mừng khi thấy người thân của mình không có vấn đề gì quan trọng, họ vẫn sống và cùng hạnh phúc. Nhưng sao Jiminie của cậu mãi chưa thấy ra, khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc nát bấy được xe cẩu dọn đi Jungkook như đã chết đi, cậu không muốn khẳng định, cậu cố chối bỏ nghi ngờ đó mặc cho nó gần đúng như cậu đã nghĩ, người bị thương nặng nhất là Jiminie của cậu.

Sau 6 tiếng ròng rã tưởng chừng như đã trôi qua hết cuộc đời, bảng đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, bác sĩ bước ra đối với Jungkook như một quyết định quan trọng, chàng alpha chỉ cần vị bác sĩ đó mỉm cười với cậu, chỉ nhiêu đó thôi là quá đủ với cậu, quá đủ cho ngày kỉ niệm dài của họ.

- Cậu chắc hẳn là người nhà của bệnh nhân bên trong đúng chứ? _ bác sĩ bước ra, tiện tay tháo một bên khẩu trang xuống nói chuyện với cậu.

- Vâng, là một chàng trai, tóc anh ấy màu hồng... _ Jungkook cố miêu tả lại một lần nữa với hi vọng chẳng bao giờ thành sự thật rằng người nằm trong đó không phải là anh. Nhưng rất tiếc...

- Đúng là bệnh nhân rồi, cậu là Jungkookie? _ vị bác sĩ xác nhận lại.

- Vâng, tôi là Jeon Jungkook! Là chồng của anh ấy! _ cậu gật đầu trả lời câu hỏi của bác sĩ.

- À, y tá của tôi đã bắt máy cuộc gọi có để tên là Jungkookie, lúc đó tình hình có hơi hoảng loạn nên chúng tôi định sẽ gọi báo với người nhà ngay khi đưa bệnh nhân vào cấp cứu, thật may là cậu có gọi lại trước để kịp thời tới xác nhận.

- Vâng...

- Đừng quá lo lắng, tuy tai nạn có nghiêm trọng thật nhưng cậu ấy đã qua khỏi. Đến phòng làm việc của tôi nhé, tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn về tình hình bệnh nhân! _ vị bác sĩ đề nghị.

- Dạ vâng, vậy...

- Bệnh nhân sẽ ở lại phòng cấp cứu ít nhất hai tiếng nữa, sau sáu tiếng sau khi chuyển sang phòng chăm sóc thì người nhà mới được vào thăm. _ vị bác sĩ hiểu được cậu đang lo lắng điều gì.

- À vâng, cảm ơn bác sĩ. _ Jungkook cúi đầu kính cẩn cảm ơn vị bác sĩ.

- Đi thôi, mời cậu!

Phòng làm việc của bác sĩ vừa phẫu thuật cho anh nằm ở dãy hành lang đối diện dãy phòng cấp cứu, căn phòng khá nhỏ vừa kê đủ ba giường nằm cho các vị bác sĩ.

- Cậu ngồi đi! _ vị bác sĩ nói.

- Cảm ơn!

- Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu, chúng tôi đã làm phẫu thuật cắt bỏ máu bầm, cũng thật may mắn khi còn có bó hoa... _ người bác sĩ bắt đầu giải thích tình hình của anh.

- Vâng sao ạ?

- Có vẻ như bệnh nhân để bó hoa bên cạnh, khi tai nạn xảy ra, có thể là do sốc nảy nên bó hoa đã tung ra khỏi vị trí, cậu biết gì không, khi tôi đến hiện trường cấp cứu thì bó hoa đã bị nát tươm và đầu của nạn nhân thì kê lên bó hoa nát đó, cũng vì đó mà giảm thiểu được va chạm mạnh do tai nạn. _ khi bác sĩ đến hiện trường cũng rất bất ngờ, với bó hoa dày sụ những bông hoa hổ chắc hẳn đã phần nào đỡ được cú chạm nặng do tai nạn gây ra. Bệnh nhân đó thật sự được chúa phù hộ.

- Vângg.. _ hơi thở của cậu như nhẹ nhõm hơn, nhưng...

- Nhưng... _ chữ nhưng thốt ra từ lời nói của bác sĩ như hồi trống đập thình thịch vào lồng ngực cậu. - Phần bên não trái của bệnh nhân bị tổn thương khá nặng, hộp sọ bị nứt, nó khá nghiêm trọng, có máu tụ tại đó, rất khó để chúng tôi xử lý. Cậu cũng không cần quá lo lắng đâu, tụ máu bầm đó có thể tự tan, vấn đề là khả năng bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời lên đến 89% sau khi tỉnh dậy.

- Mất trí nhớ? _ Jungkook bàng hoàng.

- Đúng vậy, có thể là mất trí nhớ một phần, cái đó chúng tôi sẽ kiểm tra lại sau khi bệnh nhân tỉnh lại. Ngoài ra bệnh nhân còn bị gãy cánh tay trái, không sao đâu, vẫn ổn, chỉ là vết nứt xương, chỉ vài hai ba tuần sẽ lành lại. Đó là tình hình sơ qua về bệnh nhân, cậu có muốn hỏi thêm gì không?

- Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đúng không bác sĩ?

- Tôi cam đoan rằng không, bệnh nhân sẽ mau chóng phục hồi khi được chăm sóc tốt!

- Vâng, vậy thì bao giờ sẽ tỉnh lại ạ?

- Tôi nghĩ là ngày mai đó, thuốc sẽ có tác dụng khá lâu.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ!

- Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Chúc cho chồng của cậu mau chóng bình phục nhé!

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ!

Kết thúc cuộc nói chuyện với vị bác sĩ, Jungkook quay lại phòng phẫu thuật. Cửa phòng vẫn đóng im lìm, người bạn đời của cậu vẫn đang nằm trong đó, yên lặng đến nhói lòng. Jungkook không thể nhìn thấy anh từ bên ngoài, chỉ biết vuốt ve mặt cửa như tự an ủi lấy bản thân, rằng cậu luôn bên cạnh anh, vuốt ve anh, cho anh hơi ấm tựa như là nhà giữa phòng bệnh lạnh tanh nồng mùi thuốc khử trùng.

Omega của cậu sẽ sớm khoẻ lại, chỉ cần là khoẻ lại, tỉnh dậy và nở nụ cười híp mắt thôi là quá đủ đối với cuộc đời Jungkook.

KOOKMIN || 1365244Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ