•chap 18•

2.4K 181 14
                                    

Chủ nhật của Jimin hôm nay tất bật hơn thường ngày, anh đã tự đi siêu thị mua những đồ tươi ngon nhất, và đặc biệt nguyên liệu để làm một chiếc bánh kem nhân ngày kỉ niệm, mọi thứ đều do chính tay anh làm nên. Loay hoay mọi thứ từ sáng đến giờ cũng đã xong, giờ đã là 5 giờ hơn, vừa đủ thời gian cho anh tắm rửa và ra sân bay đón cậu. Jiminie vui ở trong lòng, anh bày trí mọi thứ trên bàn ăn, sẽ là một bữa tối lãng mạn đây, đặc biệt hơn nữa khi anh sẽ cầu hôn Jungkook, chắc chắn cậu chàng alpha của anh sẽ bất ngờ đến rơi nước mắt, cậu ấy trông mạnh mẽ vậy chứ dễ xúc động lắm.

20 phút sau anh rời khỏi nhà, mặc lên trên mình một bộ quần áo do chính alpha của anh may, cậu ấy đã tặng cho anh vào ngày kỉ niệm năm ngoái, Jimin trân quý chỉ mặc duy nhất hai lần, một lần trước vào ngày sinh nhật của anh, lần thứ hai cho ngày hôm nay. Jimin ngồi vào trong xe, đặt bó hoa Tiger Lily mà Jungkook thích nhất bên ghế phụ, tay lái của anh còn yếu nên cậu rất hạn chế anh ra ngoài một mình bằng xe riêng, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, Jimin lấy lí do đó cho phép bản thân được đích thân chạy nó để đi đón cậu. Nắm vững vô lăng, anh chàng omega gạt cần số chạy trên con đường bê tông ánh vàng màu đèn đường.

Sân bay Incheon đông nghịt người, ngày cuối tuần luôn là thứ gì đó đặc biệt, nó như là một thứ để tụ tập và gặp gỡ. Jungkook nhìn thấy rất nhiều người đang chờ người thân của họ trở về, ngày cuối tuần sẽ luôn là ngày để trở về, người lao động, người đi du lịch, khách du cảnh đến tham quan, những doanh nhân trở về vòng ôm ấm áp đầy nhớ nhung của người vợ xinh đẹp sau một tuần làm việc bên nước bạn, mọi thứ như nhộn nhịp lạ thường. Jungkook cũng như bao người, đứng chờ omega của cậu đến, cậu nhớ lắm rồi, muốn xoà vào lòng anh, ôm ấp cho thoả nỗi nhớ và sẽ hôn lên môi anh thật lâu, thật nhiều.

Chiếc Mer-benz hoà vào dòng xe trên đường cao tốc, anh đạp ga tăng tốc đến mức tối đa cho phép, Jimin cũng mong ngóng gặp lại cậu lắm rồi, nhớ từng hơi ấm, hương thơm từ cậu, chiếc xe chạy đều đều băng qua hết con đường cao tốc, chạy thêm 10 phút nữa sẽ là trạm thu phí. Trạm thu phí hôm nay cũng đông hơn thường ngày, họ cũng là từ sân bay trở về, bốn làn thu phí kéo dài một hàng xe xếp đợi, Jimin tranh thủ chiếc xe phía trước đang nộp phí liền lấy ra giấy tờ, mất khoảng hai phút cho cả quá trình, anh nhanh chóng đạp ga chạy qua trạm bởi tiếng còi xe phía sau. Đồng hồ số hiển thị còn chưa chạy hơn 100, bỗng chiếc xe bán tải chạy ngược phía lao tới, xe anh bị văng ngược lùi về sau, chiếc xe sau không xử lí kịp va vào phần đuôi xe hư hỏng nặng, nhưng vận tốc từ chiếc Ford kia quá lớn, đâm nát đầu xe của anh, đẩy lùi xe chạy đến chục mét, xe sau nối xe sau không xử lí kịp gây nên tai nạn liên hoàn, chiếc xe do anh điều khiển bị ép chặt biến dạng, nhớt xăng chảy lênh láng ra đường, mọi người hoảng loạn, anh chàng trên xe trong trạng thái lật ngược, đầu chảy đầy máu, tay bị gãy, bất tỉnh nhân sự. Hơn mười phút sau tiếng xe cứu thương kêu vang cả một vùng trời, tiếng còi inh ỏi khiến lòng người lo lắng.

Jungkook lòng như lửa đốt đứng chờ không yên tại sân bay, cảm giác này, cái cảm giác hôm Jimin gặp nạn do Taehyung gây ra, nhưng lần này lại lo lắng hơn nữa, một cảm giác mãnh liệt nào đó thôi thúc trong cậu, cậu đang lo sợ, cốt sói trong cậu run lên từng hồi, mối liên kết mách cho cậu biết điều gì đó không hay xảy đến với bạn đời của cậu. Jungkook không muốn chờ nữa, cậu không an tâm, chờ mãi mới bắt được chiếc taxi, Jungkook đọc địa chỉ nhà, có vẻ điều gì không hay xảy đến rồi.

"Xin chúa ban ơn cho bạn đời của con" _ cậu chàng thành tâm cầu nguyện trong lòng, nỗi sợ hãi đang dần chiếm lấy cậu, tay đã bắt đầu run lên.

Mối liên kết giữa bạn đời định mệnh thật sự là một sức mạnh vô hình.

- Phía trước trạm hình như có tai nạn rồi cháu ạ, chú thấy cảnh sát đã giăng dây phong toả, khá nghiêm trọng đó, nhiều xe hơi tông nhau chắc là một tai nạn liên hoàn. _ chú tài xế taxi nói với cậu khi nhận thấy tình hình.

- Không đi qua được hả chú, cháu đang có việc vội ạ! _ lòng bứt rứt càng thêm canh cánh, Jungkook nóng lòng ngó ra ngoài xem tình hình.

- Không được đâu cháu, xếp hàng đợi mấy xe trước đi qua được rồi mình mới đi được.

Hiện trường đã được dọn dẹp một phần nào, không thấy người trên xe đâu chắc hẳn cũng đã được đưa đi cứu thương, lúc nãy cậu cũng nghe thấy tiếng còi xe. Jungkook giờ mới nhớ ra chiếc điện thoại, vội mở lên xem, 6 giờ 37 phút, cậu quyết định gọi cho anh. Chuông reo một hồi nhưng không bắt máy, nỗi sợ hãy càng dấy lên, cậu gọi lại một cuộc nữa, là một giọng nữ, nghe còn trẻ.

- Jiminie?

- Xin lỗi người nghe máy có phải là Jungkookie? _ người đang giữ điện thoại của anh hỏi.

- Đúng rồi, là tôi, cho hỏi...

- Gấp lắm rồi, nếu anh là người nhà xin hãy đến mau bệnh viện trung ương, nạn nhân bị tai nạn xe nghiêm trọng, vừa mới được đưa vào cấp cứu... Alo? Alo? Còn ai nghe máy không ạ? _ cô y tá gấp rút nói hỏi ngay khi xác định đầu dây bên kia chắc là người nhà của người vừa bị tai nạn.

Tai alpha như ù đi, nước mắt đã ứa ra, tim cậu đau nhói, không phải đâu, omega của cậu mới đây còn nói yêu cậu, không phải là anh đâu, không phải....

KOOKMIN || 1365244Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ