Trong tiếng la ó điên cuồng của Tử Thần Thực Tử và tiếng hét thất thanh của các phù thủy sinh, hai luồng ánh sáng màu xanh lóe lên, va đập lẫn nhau, tạo thành một tiếng nổ lớn. Một mảng hành lang đá bị luồng pháp thuật chệch hướng đánh trụng, rụng rời đổ xuống, tan thành khói bụi. Đất đá và bụi xám thổi lên, cuồn cuộn như cơn lốc, quấn lấy hai bóng người ở trong, chỉ còn mờ mờ bóng hình không rõ ràng liên tục thay đổi vị trí.
Sau một tiếng ré lớn kêu lên từ bên trong trung tâm của cơn bão bụi, trận quyết chiến giữa hai phù thủy cuối cùng cũng kết thúc.
Đám Tử Thần Thực Tử, đứng đầu là Bellatrix Lestrange tiến lên một bước chân, đôi mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào nơi mà cơn lốc bụi đang dần tan đi, đôi môi nhếch nở nụ cười điên dại, chờ đợi người chủ nhân của mụ. Phía các phù thủy sinh cũng vô cùng căng thẳng, họ lùi xuống một bước, mím môi run sợ cùng hướng nhìn về nơi mà những kẻ đối địch mình đang nhìn.
Khói bụi tan đi, để lộ ra hai bóng hình, mà một trong số đó đứng cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn kẻ còn lại đang tan biến vào trong không khí.
Bellatrix thần người nhìn Harry Potter đứng đó, sống lưng thẳng tắp, không tin nổi mà điên cuồng gào thét.
"Không thể nào! Chúa Tể không thể- Giết nó! Giết nó-"
Trước khi mụ có thể gào thêm câu nữa, một đầu dây thừng bỗng phóng tới, thắt chặt cổ mụ, kéo mụ quật ngã xuống đất. Harry trong tay cầm chiếc đũa thần Cơm Nguội, nhàn nhạt nhìn nữ phù thủy ngã trên mặt đất , đầu đũa khẽ vung, kéo ả lê trên mặt đất đầy sỏi đá sắc nhọn, mặc cho ả gào thét ho khan như kẻ điên.
Bellatrix bị kéo lê trên mặt đất đến trước mặt Harry, đôi mắt đầy tơ máu của ả nhìn chàng trai tóc đen đầy điên cuồng. Harry nheo mắt, dùng mũi giày chạm vào cằm nâng mặt ả lên, đôi mắt xanh nheo lại lạnh lẽo.
"Bà giết cha đỡ đầu của tôi, giết đi người mà tôi coi là gia đình duy nhất của mình, khi đó không phải bà nên biết, mình sẽ phải chịu quả báo vì chuyện đó chứ? Tôi giết Voldemort rồi, bà thấy thế nào?"
Bellatrix run rẩy cả người vì giận dữ, cả đời này ả chưa từng phải chịu nỗi nhục nhã nào lớn như thế này! Bất chấp cơn đau bóp siết nơi cổ, nữ phù thủy hắc ám ho khan gào lên.
"Mày- thằng máu lai bẩn thỉu!! Thứ tạp chủng như mày- sao có thể-!! Mày- Chúa Tể- khục, sẽ không chết- Người sẽ không bao giờ chết-!"
Harry nheo mắt nhìn ả đàn bà điên cuồng trước mặt mình, lặng thinh rời chân đi, thản nhiên nhìn khuôn mặt của đối phương đập xuống nền đất cốp một tiếng. Chàng trai tóc đen không thả đối phương đi. Cậu xoay người, kéo lê theo thân thể Bellatrix, từng bước tiến về phía một phù thủy sinh đứng trong một nhóm người gần đó.
Neville Longbottom ngơ ngác nhìn Harry kéo lê theo người phụ nữ mà cậu hận nhất cả đời đến trước mặt mình. Chàng trai tóc đen mỉm cười với cậu, nụ cười hiền từ thấu hiểu nhưng lại khiến cậu bất giác lạnh cả người.
Harry cầm lấy đầu dây thừng pháp thuật, kéo giật Bellatrix lên khỏi mặt đất như kéo giật một con chó, mỉm cười cầm đầu dây đưa tới, vẻ mặt giống như đang tặng cho người đối diện một món quà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Draco Malfoy và xiềng xích
FanfictionKhông ai biết địa ngục thật sự có dáng vẻ gì, người ta chỉ có thể mường tượng được ra nó với trí tưởng tượng tồi tàn của bản thân mình. Tôi thì khác, tôi biết đến địa ngục. Địa ngục chính là thế giới nằm dưới những ngón chân của người.