"Harry, bồ có đó không?"
Hermione mở cửa bước vào căn phòng làm việc nằm ở vị trí cao nhất trong tòa nhà của Bộ Pháp Thuật, trên tay cầm theo một tập tài liệu dày. Vừa bước vào, một mùi hương ngai ngái khó có thể diễn tả lọt vào khứu giác của cô nàng.
Nữ phù thủy tóc nâu thoáng cau mày, khuôn mặt nhăn lại nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế sofa ngai vàng lớn bọc nhung đỏ, sống lưng thẳng tắp, một tay chống khuỷu trên bàn gỗ sơn đỏ hung, một tay cầm một tập tài liệu mỏng, đôi mắt xanh nheo lại. Cô nàng không chịu được mùi hương kia, nhấc tay bịt mũi, âm giọng nghèn nghẹn cất tiếng hỏi, sau đó nhanh chóng chuyển thành những lời trách móc đối phương.
"Cái mùi gì vậy? Harry, bồ lại ăn trưa trong phòng nữa đấy à? Mình nói bao nhiêu lần là ăn thì phải mở cửa sổ ra, mà ăn xong rồi bồ thấy phòng có mùi như vậy mà cũng không biết đường mở cửa thông gió à-"
"Nếu bồ ở đây chỉ để nói như vậy thì ra ngoài đi. Ngoài ra, xưng hô."
Harry không thèm rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, lạnh nhạt thản nhiên ngắt ngang lời cô bạn thân của mình. Hermione nhăn mày, thấp giọng ho mấy tiếng.
"Thứ lỗi, thưa chúa tể. Tôi đến đây hôm nay để xin ý kiến của ngài về buổi Vũ Hội Yule sẽ được tổ chức tại sảnh lớn Bộ Pháp Thuật vào ngày 25 Giáng Sinh, cũng có nghĩa là vào thứ năm tuần sau nữa. Theo như kế hoạch ban đầu, buổi Vũ Hội sẽ mời cả phía Hogwarts tham gia, à, hiệu trưởng Hogwarts, ngài Snape đã xác nhận đồng ý rồi. Ngoài ra, chúng ta còn có ý định mời cả những phù thủy có người thân, thành viên trong gia đình hoặc bản thân cũng từng là Tử Thần Thực Tử tới với mục đích cho họ "tái hòa nhập cộng đồng" sau thời gian dài bị theo dõi và... giam lỏng tại nhà riêng cũng như các thí điểm an toàn mà Bộ Pháp Thuật đề ra. Nhưng hiện tại vấn đề này đang chấp nhận rất nhiều ý kiến trái chiều-"
"Kẻ nào phản đối? Tên?"
Harry đặt tập tài liệu trên tay xuống, cuối cùng cũng nhấc mắt lên nhìn nữ phù thủy tóc nâu. Hermione bị ngắt lời liền nghẹn họng, đôi mắt nâu của cô nhìn người đối diện chăm chú. Cô nàng mím môi nhìn Harry, dáng vẻ không biết nên nói hay không.
Harry không mấy kiên nhẫn nghiêng đầu, đôi mắt xanh nheo lại, trên trán nhăn nổi gân xanh, gõ gõ tay trên mặt bàn gỗ.
"Danh sách đâu, tôi biết bồ có ghi lại danh sách mà, đừng có nói dối tôi. Bồ muốn tôi phải tự mình 'nhìn' mới được hả?"
Hermione cắn môi dưới, thở hắt một hơi, lục từ trong tập tài liệu đang cầm rút ra một tập danh sách mỏng, thấp giọng đọc.
"Hầu hết đều là những người từng có quá khứ không mấy tốt lành với những Tử Thần Thực Tử... Thần Sáng Dennis Creevey, chủ tiệm Tiệm phù thủy quỷ quái nhà Weasley George Weasley, Thần Sáng Hestia Jones, giáo sư trường Hogwarts Minerva McGonagall, Thần Sáng Ronald Weasley-"
"Nguyên do đưa ra?"
".... Có thể gây nguy hiểm cho các phù thủy khác, đặc biệt là các phù thủy sinh đồng thời là khách mời-"
"Thì xích bọn chúng lại là được mà?"
Harry nghiêng đầu, nghịch ngợm chiếc bút lông trên tay mình, xoay nó trên những ngón tay thon dài. Hermione ngẩn người, hai mắt nâu mở to nhìn người đối diện. Chàng trai tóc đen hất tung chiếc bút lông lên trời, đôi mắt xanh nhìn chiếc bút không chớp. Ngay khi chiếc bút rơi xuống, anh chỉ cần vung nhẹ tay liền đã bắt được, rắc một tiếng bẻ gãy nó trong tay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Draco Malfoy và xiềng xích
FanfictionKhông ai biết địa ngục thật sự có dáng vẻ gì, người ta chỉ có thể mường tượng được ra nó với trí tưởng tượng tồi tàn của bản thân mình. Tôi thì khác, tôi biết đến địa ngục. Địa ngục chính là thế giới nằm dưới những ngón chân của người.