Trên tay cầm theo một chiếc đèn cầy toả ánh sáng vàng le lói, Harry đi từng bước xuống cầu thang được xây uốn cong theo hình vòng ốc, tiếng giày da va đập với nền đá dội lại những tiếng lạch cạch. Từ vị trí của cậu cúi đầu nhìn xuống, ngoại trừ một màu đen của cầu thang sâu kéo dài mãi sâu thăm thẳm không dứt ra, chẳng thể nhìn thấy gì cả.
Một tiếng khịt mũi khinh thường từ phía sau vang lên, một âm giọng lạnh lùng khinh miệt cất cao trong không gian tăm tối.
"Phép che mắt, phép làm rối loạn tâm trí, phép ẩn giấu, phép giam giữ... Ngài Harry Potter đây không biết là đang cất giữ ở cái chỗ này thứ gì quý giá tới mức khiến cho ngài phải phủ nhiều tầng pháp thuật đến mức có thể sánh ngang với lớp pháp thuật bảo hộ ếm ở Ngân hàng phù thủy Gringotts của chúng tôi thế?"
Harry bỏ ngoài tai âm điệu khinh khỉnh của yêu tinh đang đi phía sau mình, chầm chậm tiến bước về phía trước, thản nhiên tiếp lời.
"Thì cũng như ông vừa nói thôi, Bersek, đây là nơi tôi cất giữ thứ quý giá nhất của mình. Giống như ở Gringotts, các người dùng tầng tầng bùa chú bảo vệ các kho tiền, tôi cũng phải ếm hàng lớp hàng lớp pháp thuật để giữ cho món đồ quý giá còn hơn cả vàng bạc và mạng sống của mình an toàn."
Tên yêu tinh với cái tên Bersek là một tên yêu tinh lùn thấp, cao chưa tới 3ft, mái tóc màu hung đỏ rực như ngọn lửa, ngón tay ngón chân dài như những cành cây khô, thân mình khoác trên người bộ vest chuyên dụng dành cho yêu tinh là nhân viên Ngân hàng phù thủy Gringotts. Bersek nheo mắt nhìn Harry, khịt mũi không nói, im lặng đứng ở một bên khi chàng trai tóc đen ra dấu hiệu dừng lại.
Ánh mắt của gã yêu tinh vốn luôn hời hợt, giờ lại sáng lóe lên khi đối phương rút từ trong túi áo chùng ra một chiếc đũa thần. Đôi mắt gã dán chặt vào chiếc đũa thần Cơm Nguội, ánh mắt như bị chuốc bùa mê bởi khả năng của nó khi chàng trai tóc đen khẽ vung vẩy chiếc đũa thần, từng chút một sử dụng những bùa chú phản ngược lên từng lớp rào chắn ếm bùa phức tạp.
Không biết thời gian qua bao lâu, phải đến tận khi một đầu đũa thần chĩa về phía mình, khoảng cách gần đến nỗi chỉ thiếu một chút là móc được mắt của mình, gã yêu tinh tóc đỏ mới sực tỉnh khỏi cơn mê. Gã rùng mình trước luồng pháp thuật cường đại cuộn trào trong lòng chiếc đũa phép, sống lưng lạnh toát.
Bersek nuốt nước bọt, sự tự cao của một yêu tinh khiến cho gã không thể thừa nhận bản thân vừa bị dọa cho khiếp sợ. Gã nắm chặt bàn tay, cố giữ âm giọng cứng rắn chất vấn người ở đầu bên kia đũa thần.
"Ngài Harry Potter, ngài đây là đang có ý gì đây? Ngài muốn gây chiến với yêu tinh sao?"
Harry nheo mắt xanh, đôi môi vẽ lên nụ cười thản nhiên, giọng nói bằng bằng cất tiếng trả lời đối phương.
"Nào có đâu. Tôi thấy ông cứ nhìn chằm chằm chiếc đũa thần của tôi nên tôi lại cứ tưởng ông có hứng thú với nó, muốn được nhìn thấy nó rõ hơn. Đây, gần như vậy, chắc ông thấy rõ rồi hả?"
Bersek nổi lửa giận trước giọng điệu bỡn cợt được giả trang thành giọng điệu thản nhiên của đối phương, mất kiên nhẫn cao giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Draco Malfoy và xiềng xích
FanfictionKhông ai biết địa ngục thật sự có dáng vẻ gì, người ta chỉ có thể mường tượng được ra nó với trí tưởng tượng tồi tàn của bản thân mình. Tôi thì khác, tôi biết đến địa ngục. Địa ngục chính là thế giới nằm dưới những ngón chân của người.