Draco ngồi trong một căn phòng nhỏ trên tầng hai của ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, ánh sáng chiếu rọi căn phòng thông qua chiếc cửa sổ hình vòm, khung cửa sổ được sơn lại màu xanh dương celestial nhạt. Bốn bức tường trong căn phòng vẽ đầy những loài động vật có thể cử động, cho dù là cá voi hay sư tử, tất cả đều cùng sống trong một hệ sinh thái, vui vẻ bay nhảy bơi lội khắp phòng.
Chàng trai tóc bạch kim ngẩng đầu, đôi mắt xám nhàn nhạt nhìn con cá heo màu xanh nhảy từ bức tường này qua bức tường khác trên đầu anh, đôi môi nhếch thành nụ cười nhạt.
"Ấu trĩ."
"Ấn trõi!"
Một âm giọng trẻ con non nớt vang lên, khúc khích ngọng líu cố gắng lặp lại lời Draco vừa nói. Chàng trai tóc bạch kim cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ với mái tóc có màu sắc giống y hệt anh, đang vừa mút tay vừa chớp đôi mắt xanh lá cây to tròn nhìn anh.
Draco mỉm cười bất đắc dĩ, đưa tay vuốt trán đứa trẻ, thấp giọng hỏi chuyện.
"Sao lại dậy rồi? Mà chú nói bao nhiêu lần rồi, tại sao con cứ nghe tên cha đỡ đầu của con nói linh tinh vớ vẩn rồi biến thành bộ dạng này làm gì?... Con nghe chú nói không thế, Edward?"
Edward Remus Lupin, hay còn được biết tới với tên gọi thân mật là Teddy, con trai đỡ đầu của Harry Potter, đồng thời cũng là cháu họ của Draco, vừa tròn ba tuổi cách đây không lâu. Đứa trẻ ngây thơ chưa nói tròn chữ nhìn người chú họ của mình không chớp mắt, nghe thấy đối phương gọi mình là Edward liền phụng phịu, không vui dùng tay vuốt mặt, ngọ nguậy tỏ vẻ dỗi không thèm nghe.
Chàng trai tóc bạch kim nhìn, thầm liên tưởng đối phương với mấy con rái cá con đang lau mặt. Anh thở dài, mệt mỏi dùng tay nhăn trán, bỏ cuộc cất lời.
"Được rồi, không gọi con là Edward nữa... Teddy, Teddy, nghe chú nói không? Con hài lòng rồi chứ?"
Đứa trẻ được gọi Teddy liền lập tức ngẩng đầu lên, mỉm cười tủm tỉm vòng tay ôm lấy chàng phù thủy trẻ tuổi, âm giọng non nớt cất cao giọng gọi.
"Chú Rồng! Chú Rồng!"
"Gọi Draco, ai cho con gọi thế- Lại là tên cha đỡ đầu của con dạy đúng không? Cái tên khốn-"
Draco cau mày nhìn đứa cháu họ đang lớn lên càng ngày càng giống một đứa trẻ Muggle, hoàn toàn không có phong thái của một phù thủy liền không vui. Anh bực bội tặc lưỡi một tiếng, không nhịn được thấp giọng chửi rủa người đã tiêm nhiễm những thói quen Muggle cho cháu anh là Harry.
Chợt nhận ra Teddy vẫn đang mình nhìn chằm chằm, Draco vội nuốt xuống câu chửi định mắng ra thành lời, nhấc tay kéo chiếc chăn mềm có in hình cá voi màu xanh nhạt bị đạp xuống rìa giường, cẩn thận vun góc chăn cho đứa trẻ.
"Được rồi, quá giờ ngủ trưa rồi đấy. Ed- Teddy bé nhỏ mà muốn trở nên cao lớn mạnh mẽ như chú- chú Rồng của con thì mau mau ngủ đi. À khoan, trước đó con biến màu tóc với màu mắt khác đi đi, đừng để như thế này nữa."
Teddy nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh lá cây mở to chớp chớp nghi hoặc.
"Tại xao ạ? Ba, ba Herry rất hích dáng vẻ này của on mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Draco Malfoy và xiềng xích
FanfictionKhông ai biết địa ngục thật sự có dáng vẻ gì, người ta chỉ có thể mường tượng được ra nó với trí tưởng tượng tồi tàn của bản thân mình. Tôi thì khác, tôi biết đến địa ngục. Địa ngục chính là thế giới nằm dưới những ngón chân của người.