04.

999 136 23
                                    

Lúc Doãn Hạo Vũ vội vội vàng vàng chạy vào giảng đường thì các hàng ghế bên trong hầu như đã chật kín người, vì thế cậu đành chọn một vị trí phía sau rồi ngồi xuống.

Buổi sáng dậy muộn, suýt nữa đã trễ giờ học rồi, may giáo sư còn chưa tới, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Doãn Hạo Vũ sửa sang tóc mái rối bung vì đi đường quá vội, điều chỉnh lại hô hấp có phần gấp gáp rồi cúi đầu lôi đồ dùng học tập từ trong ba lô ra. Bỗng nhiên cậu lại nghe thấy nữ sinh trước mặt xì xào bàn tán, "Người này là ai thế? Đẹp trai quá!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, ngây ngẩn cả người.

Châu Kha Vũ? Sao hắn lại tới đây?

Châu Kha Vũ đứng trước cửa giảng đường, ánh mắt lơ đễnh quét qua một lượt các khuôn mặt bên trong phòng, sau đó lại khóa chặt về một hướng. Hắn làm ngơ trước chục cặp mắt tò mò, chân mang đôi dép lào, ngón trỏ xoay xoay cái móc chìa khóa xe đạp, nghênh ngang bước vào.

Hắn đi thẳng tới trước cậu, ném túi nhựa cái 'bộp' xuống bàn, mặt không chút biểu cảm.

...?

Châu Kha Vũ phớt lờ ánh mắt đầy nghi hoặc của Doãn Hạo Vũ, không nói một lời ung dung rời đi bằng đường cửa sau.

Khác gì mấy tên lông bông lêu lổng ra vẻ tùy ý ném một quả lựu đạn không chứ.

Mọi người xung quanh không hóng hớt được trò hay nên nhàm chán quay đầu lại. Doãn Hạo Vũ đưa tay thăm dò túi nhựa, bên trong có bốn cái bánh bao kim sa to bằng nắm tay vẫn đang còn bốc lên hơi nóng. Cậu cười khúc khích. Nhiều vậy là muốn cho heo ăn đây mà.

Bỗng chợt có bàn tay vỗ vỗ bả vai Doãn Hạo Vũ, cậu quay đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đứng bên cạnh. Đó là Nat, người bạn thân luôn luôn kiên nhẫn phối hợp cùng cậu diễn kịch. Cậu kinh ngạc cười nói, "Anh, sao anh cũng ở đây nữa?"

"Thì bỏ nhiều quá rồi hôm nay phải học chứ sao." Nat ngồi xuống bên cạnh cậu, "Đừng nói về anh nữa, chuyện gì vừa xảy ra?"

"Chuyện gì?"

"Ai đó của em đấy." Nat hạ thấp giọng, "Ban nãy anh ngồi ở góc khuất nên không nhìn thấy em, ai ngờ vừa rồi lại được chứng kiến một màn này."

"Ồ." Doãn Hạo Vũ nghịch ngợm cười một tiếng, "Sáng nay em chưa kịp ăn."

"Chậc chậc chậc." Nat liếc qua thứ trong túi nhựa, không cần nói cũng hiểu nụ cười ý vị kia là như thế nào.

Lúc này, tiếng xì xào của hai cô gái bàn trên lại truyền tới.

"Người kia xem ra là tiền bối năm tư đi. Làm thế nào để chinh phục được cực phẩm này đây?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Soái ca thì chỉ có thể thuộc về mỹ nữ thôi."

Họ cười khúc khích trêu ghẹo nhau.

Nat liếc Doãn Hạo Vũ. Cậu đang buông thõng tầm mắt, không biết suy tư điều gì.

Đoạn cậu lại vươn tay cầm lấy túi nhựa, cách một lớp túi là mấy cái bánh bao thơm ngào ngạt vẫn bốc lên hơi nóng.

[✓] sydt ✩ hưng thủ hướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ