07.

1.3K 150 29
                                    

Hàng lông mi của Doãn Hạo Vũ khẽ run rẩy, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Cậu thấy mình đang nằm trên một giường xa lạ, bốn phía toàn gam màu trắng đơn điệu khiến Hạo Vũ nghĩ mình vẫn còn đang mơ, vì vậy cậu lại nhắm mắt lại.

"Có nhắm bao nhiêu lần nữa thì cũng giống nhau thôi." Bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Là Châu Kha Vũ? Doãn Hạo Vũ vội vàng mở to mắt, khuôn mặt của Châu Kha Vũ đột ngột xuất hiện trước mặt dọa cậu nhảy dựng một cái.

Hắn cúi xuống sờ trán cậu.

Có lẽ bởi cảm giác mát lạnh truyền đến từ mu bàn tay đặt trên trán, hoặc có lẽ bởi một đoạn hình ảnh mang màu xám xịt xẹt qua đầu Doãn Hạo Vũ, hình ảnh bóng lưng lạnh lùng của Châu Kha Vũ cùng ngữ khí bình thản như đưa ra lời phán quyết cuối cùng, "Tôi không biết có nên tin tưởng cậu nữa không.", nhớ lại những lời này khiến cậu rùng mình đến đổ mồ hôi hột.

Xem ra đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng vẫn còn tiếp diễn.

Nghĩ tới đây Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, chật vật ngồi dậy, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

Châu Kha Vũ đỡ lấy bả vai Doãn Hạo Vũ giúp cậu ngồi dậy rồi hỏi, "Lạnh à?"

Thanh âm quá rõ ràng đi, làm sao giấc mơ này lại chân thật thế? Cậu không biết làm cách nào để đáp lời 'Châu Kha Vũ trong mơ' nên chỉ đành lắc đầu.

Hắn vươn tay kéo chăn bông lên đến tận cổ Hạo Vũ, đem cả thân thể cậu quấn chặt chẽ. Cậu ngồi dựa vào đầu giường, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ bên ngoài chăn bông.

"Dậy rồi thì ăn sáng đi." Châu Kha Vũ xoay người lấy chiếc bình giữ nhiệt từ bàn bên cạnh, vặn nắp, bên trong là cháo nấm hương bốc khói nghi ngút, mùi thơm tỏa ra thật khiến người ta có cảm giác thèm ăn.

Dạ dày cậu kêu ùng ục, thầm nghĩ mộng xấu đến đâu thì cũng không thể để cho dạ dày ủy khuất được, sau đó liền vươn tay định lấy bình giữ nhiệt.

"Đừng nhúc nhích, để tôi đút rượu cho mà uống." Châu Kha Vũ không đưa, hắn cầm bình ngồi bên mép giường, dùng muỗng nhỏ múc một thìa cháo rồi đưa đến gần miệng Doãn Hạo Vũ.

Làm gì đây. Cậu ngơ ngác nhìn hắn.

"Như nào, còn đợi tôi hát nhạc thiếu nhi cho nghe thì mới chịu ăn à?" Châu Kha Vũ thở dài, tiếp đó lại đổi sang giọng điệu mà trước đây cậu chưa từng được nghe qua, "Há miệng, aㅡ"

Kiểu giọng dỗ trẻ con kia như thể đã nhấn nút chốt mở trên thân Doãn Hạo Vũ, đầu óc cậu vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng miệng lại vô thức há ra.

Tuy nhiên, cháo chưa đến miệng thì giây sau đã bị đưa trở về, hắn lẩm bẩm, "Quên mất, vẫn còn nóng."

Miệng Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp khép lại thì đã thấy Châu Kha Vũ thổi một hơi lớn vào thìa, "Phù!", cháo trên thìa nhảy ra, rất duyên dáng đáp xuống mặt chăn bên dưới.

...Chỉ có thể nói rằng dung tích phổi không tệ.

Châu Kha Vũ chửi một tiếng rồi kéo tay Doãn Hạo Vũ đặt trên giường kiểm tra trước sau, may không có vấn đề gì. Hắn rút mấy tờ khăn giấy thấm thấm cháo trên chăn, sau đó lại vào nhà tắm cầm khăn lông ra lau sạch sẽ.

[✓] sydt ✩ hưng thủ hướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ