06.

1.1K 150 45
                                    

Lúc Châu Kha Vũ cùng sắc mặt không thể tệ hơn bước vào giảng đường thì Oscar đã chễm chệ ở hàng ghế cuối cùng.

Ngay khi hắn vừa ngồi xuống thì y lại không nhịn được mà lập tức nhiều lời, "Thứ bảy còn phải học bù, thật sự là táng tận lương tâm mà!" Y nhìn thấy Châu Kha Vũ ngoài điện thoại ra thì không mang theo cái gì nữa liền tò mò, "Chú cũng suýt quên học bù sao, vừa đi đâu rồi tới đây?"

Thái độ của Châu Kha Vũ rõ là không muốn nói chuyện, gục mặt xuống bàn chuẩn bị ngủ.

Oscar giữ hắn lại, "Tại sao lại thành cái dạng này?" Vẻ mặt lộ rõ mệt mỏi kia khiến y kinh ngạc, "Hai đứa không ngủ cả đêm sao? Rút cục chú hành Paipai đến mức nào hả!"

"..."

Oscar nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Châu Kha Vũ một lượt, phát hiện ra ở vạt áo hắn có vệt đỏ nhạt, giống như thuốc nhuộm bị loang màu. Y đến gần hắn ngửi ngửi, tuy không nồng nặc lắm nhưng cả người vẫn đầy mùi rượu.

"Anh đoán xem nào, body painting hay uống vang đỏ đây? Được phết." Y nhìn hắn với vẻ mặt như thể ta đây đã hiểu hết.

"...Trí tưởng tượng của anh mà xuất bản thành sách thì lỗ lớn đấy." Châu Kha Vũ vò đầu bứt tóc, thanh âm mang theo phẫn nộ, "Đừng nhắc đến Patrick nữa, em ấy lừa em."

Châu Kha Vũ thực sự rất tức giận.

Chiều hôm qua, một giây trước hắn còn đang xách cặp của Doãn Hạo Vũ, lòng thầm nghĩ có mình bao bọc thì đứa nhỏ hay vứt đồ bừa bãi này tránh được bao nhiêu rắc rối. Một giây sau đã thấy cậu thân mật với người khác, cậu bảo vệ đối phương, còn với hắn thì ấp a ấp úng. Trong lòng hắn lập tức nổi lên lửa giận, suýt chút nữa đã đứt phăng dây lung lí trí. Hắn nỗ lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hắn đi một vòng sân trường, càng lúc càng tức giận, tiến thẳng tới quán bar.

Từ khi Doãn Hạo Vũ tới, hầu như toàn bộ thời gian Châu Kha Vũ đều ở kí túc xá trông tiểu gia hỏa, từ lâu đã không còn đi qua đêm.

Nhưng sao phải lưu tâm chứ? Tự do tự tại không phải tốt hơn à. Châu Kha Vũ ngồi trước quầy bar thưởng rượu, xung quanh nam nữ tới bắt chuyện, dửng dưng nghĩ.

Mãi đến khi Châu Kha Vũ nhúng tay vào ngăn chặn một tên du côn giở trò lưu manh, không khống chế được cảm xúc suýt chút nữa lao vào đánh nhau, bị vang đỏ hắt vào người thì hắn mới nhận thức được rằng hắn là chưa có chỗ xả giận thôi, còn lại trong lòng vẫn luôn lưu tâm.

Lưu tâm chuyện Doãn Hạo Vũ nói dối hắn, chuyện Doãn Hạo Vũ phối hợp cùng người khác nói dối hắn.

À, có lẽ hai từ 'người khác' ở đây phải là Châu Kha Vũ mới đúng.

Ba lần bảy lượt hắn vội vàng xông đến bảo vệ cậu, hóa ra từ đầu tới cuối vẫn chỉ là đang làm trò mua vui.

Châu Kha Vũ ở trong bar cả đêm, mệt mỏi tới nỗi không tức giận nổi nữa, nhưng trong lòng vẫn thập phần khó chịu.

[✓] sydt ✩ hưng thủ hướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ