05.

1.1K 144 86
                                    

"Này, dậy đi, tan lớp rồi." Châu Kha Vũ - ngồi ở hàng ghế cuối cùng đã đánh thức Oscar - đang say ngủ ở hàng ghế trên bằng một cái tát.

Y lim dim ngồi dậy, nhìn lướt qua điện thoại, "Bình thường chút đã xong, hôm nay sao đến hơn 40 phút lận!" Đoạn lại đưa tay xuống xoa xoa bụng, "Bộ tất cả đều làm bằng sắt hay sao, chú đói không?"

"Anh không cảm thấy chân tay mọi người đều bôi dầu hả?" Châu Kha Vũ hất cằm về phía giảng đường vắng tanh, ngoài hai người họ ra thì chỉ có một vị giáo sư già đang chậm rãi thu dọn đồ đạc.

"Kệ, đi ăn thịt nướng đi." Oscar đứng lên, tiện kéo vai hắn, nói với giọng rất chi là gian xảo, "Hôm nay chú phải cảm ơn anh đấy."

"Cảm ơn cái gì?" Châu Kha Vũ nghe không hiểu, nghĩ thầm người này có phải ngủ nhiều đến đầu óc lú lẫn rồi không.

"Không phải lúc trước chú để ý em hotgirl ở đại học đối diện sao? Anh giúp chú kiếm thông tin liên lạc." Y tỏ vẻ huyền bí.

Hắn lục lọi trí nhớ, hình như đúng là có chuyện đó thật, "Cái này từ năm nảo năm nào rồi, sao tự nhiên anh lại quan tâm đến chuyện của em thế?"

"Anh có người yêu ân ân ái ái cả ngày, nhìn đứa em cô đơn lẻ bóng cũng phải giúp đỡ chứ." Oscar vỗ vai hắn, sau đó nói với giọng điệu dương dương tự đắc, "Đi ăn thịt nướng, anh hẹn hotgirl ra cho chú."

"Không đi." Nhìn hắn rõ là mất hứng.

Oscar kinh ngạc, "Chú không thích thịt?"

Châu Kha Vũ cũng lười để ý đến thái độ của y, tay chỉ vào màn hình điện thoại, "Đến giờ."

"Giờ gì đến?"

"Ngủ trưa."

Y ngẩn người, "Cái gì mà ngủ trưa? Không phải hồi trước chú bảo là đã quá tuổi để chợp mắt buổi trưa sao?"

Hắn nhún vai, từ chối trả lời, rời đi mặc kệ Oscar vẫn còn mơ mơ hồ hồ.

×

Châu Kha Vũ trở về kí túc xá, vừa đẩy cửa vào đã thấy Doãn Hạo Vũ thân bận đồ ngủ đang trèo lên ô thứ nhất trên bậc thang giường hắn, tay với lên giường muốn lấy thứ gì đó.

"Làm gì đây?" Kha Vũ lắc đầu bất lực rồi tiến vào. Mấy ngày nay, chỉ cần hắn hơi không để ý một chút thôi là nhóc con này sẽ vướng phải sự cố gì đó, lạc đường, ngã ra đất, say rượu,... nhiều vô số kể, hắn hận không thể dùng dây thừng buộc chặt cậu lại bên người, như thế may ra mới khắc phục được.

Doãn Hạo Vũ không biết muốn lấy cái gì, tay vịn còn không vững mà cứ nhích tới nhích lui. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy hắn liền nói, "Daniel, tôi muốn PP."

"Không phải tự cậu đưa cho tôi à, bây giờ lại đòi."

Cậu còn chưa kịp giãy giụa gì thì đã bị hắn ôm từ bậc thang giường xuống mặt đất.

"Tôi ngủ không nổi, muốn có PP bên cạnh." Cậu bất mãn nói.

Châu Kha Vũ nhướng mày. Người tên Doãn Hạo Vũ này thực sự rất thú vị, mỗi ngày đều chăm chỉ ngủ trưa thì cũng thôi đi, lại còn làm một loạt nghi thức như thay quần áo ngủ rồi ôm thú bông, còn mỗi tắm rửa sạch sẽ và ăn chay nữa thôi là đủ để lập đàn Trai giới luôn rồi.

[✓] sydt ✩ hưng thủ hướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ