Đêm khuya tĩnh lặng.
Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, chuyện hai ngày gần đây như đèn kéo quân hiện lên trong đầu, cậu đã nằm trong bóng tối khá lâu nhưng vẫn tỉnh táo tới mức có thể ra sân thể thao của trường chạy vài vòng.
Đang suy nghĩ miên man nên cậu không để ý rằng tấm mành đã bị kéo ra, ngay sau đó lại một bóng đen lao tới khiến cậu sợ tới mức thiếu chút nữa là hét ầm lên, cậu vô thức nhắm mắt lại, hai tay chặn trước ngực.
Không có động tĩnh gì. Doãn Hạo Vũ cẩn thận hé mắt, phát hiện Châu Kha Vũ đang đè lên người mình qua lớp chăn, cười như không cười nhìn chằm chằm vào cậu.
Hắn lên từ lúc nào thế!? Người này bình thường làm cái gì cũng nặng chân nặng tay, ấy thế mà lúc bò lên giường thì lại lặng yên không một tiếng động như tên trộm vậy.
Cậu đẩy bả vai hắn nhưng hắn ép rất chặt nên lại tức giận hỏi, "Daniel, anh làm gì?"
Hắn cúi đầu, ghé vào tai cậu nói với giọng bất mãn, "Em còn hỏi. Đuổi tới tay rồi mà còn không định chịu trách nhiệm à?"
"Chịu trách nhiệm cái quái gì?" Tai cậu bị hơi thở của hắn làm cho ngứa ngáy nên vội vàng quay đầu muốn né tránh.
Châu Kha Vũ ôm má rồi quay đầu Doãn Hạo Vũ lại thẳng ngay ngắn, nghiêm túc nói, "Chịu trách nhiệm với chất lượng giấc ngủ của tôi."
Hắn đã từng thẳng thừng tuyên bố rằng hương sữa trên người cậu là liều an thần của riêng hắn hưng cậu lại không ngửi được hương sữa của chính mình nên luôn cảm thấy hắn là đang trêu chọc. Vì vậy cậu lắc đầu, "Trên người em làm gì có mùi gì. Đừng nháo nữa, không ngủ được."
Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy nhìn chiếc giường nhỏ. Doãn Hạo Vũ ở giữa, PP cao cỡ nửa người nằm bên cạnh cậu, quả thật cậu không chừa chỗ cho hắn.
Hắn không chút do dự chỉ vào PP rồi nói, "Mang cái này đi."
"Không được, chả phải anh muốn trả lại à?" Cậu lại nhớ tới việc hắn từng tuyệt tình ném PP lên bàn nên nhỏ giọng phản đối.
Hắn không hề nghĩ ngợi cũng không nói gì mà trực tiếp cầm con thỏ bông ném sang phía đối diện. PP hạ cách chuẩn xác trên giường hắn, tạo ra một tiếng động nhẹ.
"Này..." Cậu nắm lấy cánh tay hắn nhưng đã quá muộn để có thể ngăn cản.
Người này, nhân cao mã đại¹, một khi hắn muốn thì sẽ bày trò vô liêm sỉ, đến lúc đó mười cậu cũng không bì lại được.
¹ Thành ngữ ví von người cao ráo khỏe mạnh khôi ngô.
Châu Kha Vũ cười đắc chí. Người dưới thân trừng mắt nhìn hắn, trừng mệt rồi thì ánh mắt dần dần dịu đi một chút, cuối cùng khóe miệng chậm rãi mang theo ý cười.
•
Châu Kha Vũ nghiêng người chen vào không gian nhỏ hẹp bên cạnh Doãn Hạo Vũ. Cậu dịch sang một chút chừa chỗ, định chia chăn cho hắn thì bên kia thừa dịp cửa thành mở rộng lại nắm eo cậu kéo vào trong lòng, sau đó lại dùng một tay khác kéo chăn che đi thân dưới của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[✓] sydt ✩ hưng thủ hướng
Fanfiction《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 兴取向(shortfic) ※ tác giả: 湖与其水(lofter) ※ thiết lập: miệng lưỡi ác độc × bé (không) thỏ trắng (lắm) ※ ©️: https://leah713788.lofter.com/post/4b92c716_1cc7148d9 | aw: from_may ㅡ không đảm bảo...