Chương 4
9 năm trước
Hôm nay vừa ngủ dậy, tôi liền mở ngay cuốn nhật ký để đọc lại những chuyện đã xảy ra hôm qua.
Những dòng chữ hiện lên trước mắt tôi tựa như một ảo giác quen thuộc. Một giấc mơ mờ nhòa như thể tôi đang nhìn qua cặp kính đọng sương. Với một người không nhớ được quá khứ thì có cảm giác đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích đang trào dâng trong huyết quản và cảm giác rung rinh như bướm lượn không ngừng trong lòng mình.
Đến lúc đọc xong, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, hôm nay cậu ấy có đến không, giống như cậu ấy đã hứa với tôi?
Tôi lắc đầu xua tan ý nghĩ đó khi đi xuống ăn sáng. Mùi bánh mỳ mới ra lò thơm lừng cả tiệm, vậy là bố lại bận rộn trong guồng quay công việc rồi.
Tôi chạy như bay xuống cầu thang và vì vội vàng mà suýt vấp ngã, may mà vẫn chưa đo đất.
"Vụng về quá đấy," một giọng nói không phải của bố tôi cất lên, và vừa ngước lên, tôi liền bắt gặp ánh mắt của Nhất Bác. Tôi nhìn cậu ấy chăm chú đến mức bị vấp trong mấy bậc cuối cùng. May mà Nhất Bác nhanh nhạy nên đã đỡ được tôi.
Tôi lúng túng ho một tiếng rồi tránh ra khỏi vòng tay ấm áp của cậu ấy, khẽ gãi đầu. "Sao em lại ở đây?" Tôi nhìn cậu ấy, đáp lại tôi là một nụ cười rạng rỡ như nắng mai.
"Em dậy sớm nên muốn tranh thủ lúc bố chưa dậy thì đi mua ít bánh mỳ. Vừa nãy bố anh có nói chuyện với em, hỏi về..."
Tôi thở dài, thôi mà bố, bố đừng nói gì khiến con xấu hổ đấy nhé.
"Sao thế?" Nhất Bác nhếch mép cười như thể đã đọc được suy nghĩ của tôi.
Tôi bĩu môi, "Nhưng rốt cuộc thì em đến đây để làm gì?" Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bố tôi, có lẽ ông đang lén nghe chúng tôi nói chuyện.
"Trời ạ, anh nhìn thấu em rồi. Em đến vì hôm qua đã hứa với anh rồi mà, sau khi anh định... Với lại, em muốn viết một lá thư cho chúng ta sau này." Cậu ấy choàng tay lên vai tôi, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên mặt.
Tôi lắc đầu trước nụ cười ngốc nghếch đó rồi dẫn cậu ấy đi lên phòng mình. Tiếng bước chân khe khẽ lại một lần nữa vang lên phía sau chúng tôi. Tôi ngoái lại thì trông thấy bố đang ngó theo. Biết mình bị tôi bắt gặp, ông nháy mắt rồi xoay người đi.
***
Nhất Bác nhìn quanh phòng tôi, đi về phía tủ quần áo, trên đó có bức ảnh chụp bố mẹ và tôi khi cả nhà còn đông đủ.
"Trông anh giống mẹ thật," cậu ấy nhìn tôi, khẽ gật đầu hướng tới bức ảnh.
"Ừ, nhiều người bảo thế dù anh chẳng nhớ được nhiều về mẹ nữa." Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai chúng tôi, có điều không gây khó chịu mà còn cảm thấy ấm lòng, như thể cậu ấy hiểu hơn ai hết nỗi đau tôi đã trải qua trong suốt thời gian qua.
"Mẹ em cũng mất rồi."
Mắt tôi mở to trước câu nói của cậu ấy, và trong một thoáng, tôi không còn trông thấy một cậu nhóc luôn vui vẻ khi nhìn vào mắt cậu ấy nữa. Thay vào đó, tôi trông thấy cả một thế giới khác, ở đó có một cậu bé đã quỵ ngã trước thế gian khổ đau nhưng bằng cách nào đó vẫn tiếp tục mỉm cười vượt qua khoảng thời gian khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ NGÀY ANH NHỚ RA EM (HOÀN)
FanfictionTên gốc: Lypophrenia Tác giả: DreamingFirefly Trans: Lạc (06/11/2021) Anh chỉ cần nhớ duy nhất một thứ là em. Chỉ có em là anh không thể quên được. Cho dù đời này xảy ra chuyện gì, anh cũng nhất định phải ghi nhớ em. Chỉ em mới cho anh câu trả lời. ...