Chương 5
9 năm trước
Tôi thở dài nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ; đâu đâu cũng thấy ánh sáng từ những chiếc đèn lồng xinh đẹp rực rỡ.
Càng về tối, số người đổ ra ngoài đường chơi càng đông.
Một nụ cười nở rộ trên môi tôi. Lần cuối cùng tôi đi dự lễ hội là với mẹ. Bố tôi chẳng bao giờ có thời gian dẫn tôi đi đâu vì ông còn bận làm, và cho dù tôi có bạn nhưng họ cũng chưa từng rủ tôi đi đâu bao giờ, bất kể là hội hè hay tụ tập, đến tiệc sinh nhật cũng không.
Nhất Bác là người đầu tiên tôi gặp trực tiếp rủ tôi đi chơi hội cùng cậu ấy. Điều đó khiến dạ dày tôi sôi lên vì mong đợi. Tôi chẳng biết diễn tả thế nào, chỉ biết rằng tôi chưa từng có cảm giác đó, mới mẻ đến mức chẳng thể định nghĩa được.
Ngay từ khoảnh khắc vừa mở mắt ra sáng nay, cảm giác phấn khích đã như dòng máu chảy tràn ra khắp cơ thể tôi mà tôi chẳng thể nào lý giải được.
Ban đầu, tôi thậm chí còn không hiểu nổi phản ứng kỳ lạ của cơ thể mình cho đến khi đọc được những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua và thêm vài trang nữa. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra đó là do Nhất Bác, do tôi đã gặp được Nhất Bác.
Tôi nhắm mắt lại lắng nghe tiếng cười của bọn trẻ đang chơi trốn tìm. Tôi nhớ là mình luôn thích mấy trò này và cũng muốn chơi cùng các bạn. Nhưng tôi không bao giờ tìm được can đảm để mở lời. Duy chỉ có một lần tôi chơi với chúng thì chúng lại chẳng thèm đi tìm tôi. Tôi đã đợi mấy tiếng liền dưới gốc cây lạnh giá, trong lòng đầy phấn khích mong chúng đến tìm mình. Đến tận khi mặt trời bắt đầu lặn, tôi vẫn ngu ngốc ôm ấp hy vọng rằng chúng vẫn đang đi tìm tôi, và khi tôi trở về nhà vào tối hôm đó, cuối cùng tôi đã hiểu rằng mình sẽ không bao giờ giống như chúng.
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, xua đi nỗi xao động trong tôi, khiến tôi mở mắt ra. Tiếng gõ cửa này nhẹ hơn của bố tôi, nên tôi hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, "Vào đi."
Cánh cửa từ từ mở ra, người đứng đó là Nhất Bác, mặc một bộ đồ màu trắng pha chút xanh nhạt, màu sắc tươi sáng đó khiến tôi liên tưởng đến những đám mây thuần khiết.
"Đi được chưa anh?" Nhất Bác mỉm cười, chìa tay ra với tôi.
Tôi mỉm cười với cậu ấy rồi theo thói quen đan tay chúng tôi lại, như thể chúng tôi đã quen nhau nhiều năm rồi.
Lúc chúng tôi bước xuống cầu thang, bố tôi đã cầm máy ảnh chờ sẵn ở đó. Tôi chưa kịp hiểu gì thì một ánh đèn flash đã lóe lên sáng lóa, kèm theo một tiếng "tạch".
"Bố!" Tôi vừa lẩm bẩm vừa dụi mắt, còn hai người kia bật cười. Nhất Bác xoa đầu tôi, làm tóc tôi rối tung lên. Tôi chẳng thể làm gì ngoài bĩu môi với cậu ấy.
"Tiểu Chiến lớn rồi, nên đi chơi đi." Giọng bố tôi có vẻ vui lắm, nhưng sống cùng bố lâu như vậy, sao tôi có thể không nhận ra sự lo lắng ẩn bên dưới. Kể từ khi tôi định nhảy lầu, bố luôn cẩn thận với tôi đến mức khiến tôi cảm thấy như mình được nặn bằng đường. Tôi yêu bố nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó có thể lại làm ông tự hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ NGÀY ANH NHỚ RA EM (HOÀN)
FanficTên gốc: Lypophrenia Tác giả: DreamingFirefly Trans: Lạc (06/11/2021) Anh chỉ cần nhớ duy nhất một thứ là em. Chỉ có em là anh không thể quên được. Cho dù đời này xảy ra chuyện gì, anh cũng nhất định phải ghi nhớ em. Chỉ em mới cho anh câu trả lời. ...