Chương 3

277 25 4
                                    

Chương 3

9 năm trước

Hôm nay có một cậu bé đến tiệm bánh, bố tôi bảo là cậu ấy đến tìm tôi.

Ban đầu, dĩ nhiên là tôi bị sốc vì tôi nhớ mình chẳng có người bạn nào cả. Vì vậy, tôi chạy lên gác để đọc lại nhật ký hôm qua. Sau đó, tôi lờ mờ đoán rằng cậu bé đang đợi tôi ở bên ngoài là Nhất Bác.

Vương Nhất Bác. Người đã cứu tôi. Và đoán xem? Đúng là cậu ấy. Lần này, cậu ấy mặc một bộ đồ trơn phù hợp với tiết trời ấm áp hôm nay, và khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, một nụ cười khẽ nhưng rõ ràng đã bừng nở trên môi cậu trai đang đưa tay lên vẫy chào tôi.

Chân tôi tự động chạy tới phía cậu ấy, bỏ lại tiệm bánh ở phía sau.

"Anh Chiến." Cậu ấy nói, vỗ nhẹ lên đầu tôi, tôi ngại ngùng cúi xuống.

"Hôm nay anh có kế hoạch gì không?"

Tôi quay đầu lại nhìn vào tiệm bánh và trông thấy trong hình phản chiếu từ cửa sổ, bố tôi đang đứng bên trong mỉm cười thật thà theo cách mà tôi chưa từng thấy kể từ khi mẹ qua đời. Vì vậy, tôi quay lại nhìn Nhất Bác, vừa mỉm cười và gật đầu với cậu ấy.

Y như ngày hôm qua, cậu ấy đan tay chúng tôi lại rồi cả hai bước đi, tôi không biết là đi đâu nhưng cũng như lần đầu, tôi tin tưởng cậu ấy.

Thành phố này lúc nào cũng như một mê cung đối với tôi, mặc dù tôi đã sống ở đây nhiều năm rồi, nhưng mỗi khi một ngày mới đến, tôi lại luôn bị lạc lối.

Vài phút trôi qua trong im lặng khi tôi và Nhất Bác đi cạnh nhau. Tôi nghiêng đầu nhìn sang cậu ấy, cậu ấy có khuôn hàm sắc bén với những đường nét của một thiên thần, nhưng đôi mắt luôn chứa đựng một điều gì đó bí ẩn lại phảng phất nỗi buồn.

Nhất Bác nhìn tôi, "Em đẹp trai lắm à?"

Tôi cắn môi dưới trước câu hỏi của cậu ấy, né tránh ánh mắt chăm chú đang lờn vờn trên người mình và từ từ lắc đầu.

"Thế nghĩa là em không đẹp trai sao?"

Tôi lại lắc đầu. Tôi cần ngăn mình thân thiết với cậu ấy quá mức. Ai mà biết được khi nào cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi như những người khác chứ.

"Anh bị cắn mất lưỡi rồi à?"

"À..." Tôi nhìn cậu ấy. Trên đôi môi kia đang câu lên một nụ cười tinh nghịch.

"Bố anh có giận vì anh định tự tử không?" Tôi thở dài thườn thượt, dùng tay kia vò mái tóc rối của mình.

"Dĩ nhiên là bố anh chẳng vui vẻ gì, nhưng bố anh là người cuồng công việc nên chắc cũng chẳng quan tâm lắm đâu." Tôi nếm được vị kim loại trong miệng nên ngừng cắn môi dưới đang chảy máu.

Vì mải nói chuyện, tôi còn không nhận ra chúng tôi đã dừng lại.

"Anh có trông thấy đài phun nước kia không?" Cậu ấy chỉ vào một đài phun nước rực rỡ sắc màu trông giống như bao đài phun nước "bình thường" khác, thực ra tôi cũng chưa nhìn thấy nhiều đài phun nước lắm. Tôi gật đầu.

CHỜ NGÀY ANH NHỚ RA EM (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ