Chương 8

172 19 0
                                    

Chương 8

Anh chỉ cần nhớ duy nhất một thứ là em.

Chỉ có em là anh không thể quên được. Cho dù đời này xảy ra chuyện gì, anh cũng nhất định phải ghi nhớ em.

Chỉ em mới cho anh câu trả lời.

Dù em ở đâu, hãy chờ anh...

Nhưng em là ai?

***

Tia sáng yếu ớt đầu tiên của buổi bình minh rơi xuống khuôn mặt tựa như thiên thần của chàng trai trẻ. Đôi vai anh rũ xuống như thể anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Chiếc đèn pin nhỏ được kẹp giữa hai ngón tay mảnh khảnh của anh vẫn bật, một giọt nước mắt cô đơn đang chảy dài.

Anh biết rằng thời gian qua đi khiến mình quên mất một chuyện quan trọng, nhưng mãi đến bây giờ anh mới nhận ra đó là gì, và người này quan trọng thế nào trong cả quá khứ lẫn hiện tại của anh.

Toàn bộ những ký ức cũ quẩn quanh trong tâm trí mà anh không thể nhìn thấy rõ ràng bây giờ đều biến mất sạch sẽ.

Bấy lâu nay, anh chỉ tìm kiếm duy nhất một cái tên, của cậu bé đã làm thay đổi cuộc đời và lý do tồn tại của anh.

Vương Nhất Bác.

Anh vốn chưa bao giờ hiểu được lý do tồn tại của mình. Mẹ anh từng nói với anh rằng hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời là ngày anh được sinh ra và ngày anh tìm ra lẽ sống.

Nhưng trong suốt những năm tháng đằng đẵng đã qua, đâu đó trong sâu thẳm trái tim mình, anh đã mơ hồ biết được tại sao anh vẫn tiếp tục sống bất chấp những gian khó trên đường đời.

Chàng trai trẻ ấy sống vì tình yêu. Anh bị giam cầm bởi thứ tình yêu mà mình không thể có được, của người con trai đã bỏ lại anh vụn vỡ ở phía sau. Nhưng người ấy khác với những người khác.

Trong vô thức, anh cắn chặt môi dưới cho đến khi nếm được vị kim loại của máu tươi trong khoang miệng. Suốt những năm qua, anh vẫn mải miết kiếm tìm một người, một hình bóng duy nhất luôn quanh quẩn trong tâm trí anh tựa như một bóng ma.

Anh không hiểu nổi tại sao mình lại tha thiết muốn tìm ra tên cậu bé ấy. Nhưng giờ đây, tấm ghép cuối cùng đã hoàn thành, mặc dù trong lòng anh vẫn cảm nhận được một khoảng lặng không thể giải thích.

Niềm khao khát đối với một thứ đã mất.

Bỗng nhiên, hình ảnh quảng cáo mới trông thấy hôm nay xoay mòng mòng trong đầu anh. Trong khung hình ấy, Nhất Bác đã thành đạt rồi, cậu ấy đã trở thành một diễn viên nổi tiếng và chẳng có lý do gì để gặp lại cậu trai trẻ tuyệt vọng này hết.

Và có lẽ chỉ Chúa mới biết được liệu Nhất Bác có còn nhớ anh không.

Ngay cả với anh, tất cả vẫn ngỡ như một giấc mơ, hay thậm chí là một cơn ác mộng mà anh ước rằng khi tỉnh dậy, mình sẽ một lần nữa được nằm trong vòng tay bố mẹ và có thể mỉm cười vì mình còn sống và được bao bọc trong tình yêu thương. Tuy nhiên, anh biết đó chỉ là những hồi ức mờ ảo của quá khứ.

Một tiếng thở dài đầy nặng nhọc khẽ thoát ra. Anh có cảm tưởng mình đã đi xuyên qua hàng thế kỷ khi đọc lại những câu chuyện cũ mà mình bỏ quên từ lâu dưới lớp bụi dày.

Trước đây, anh từng ước ao được giống như những người khác. Anh thấy thật kinh khủng khi quên hết những chuyện xảy ra hàng ngày cho đến khi bắt đầu xem "bi kịch đó" như một lối thoát. Suy cho cùng thì ai mà chẳng có lúc muốn quên một điều gì đó. Anh chỉ muốn tận dụng "đặc quyền" đó sớm chút thôi mà.

Nước mắt nối nhau rơi xuống từ cặp mắt ẩn chứa nhiều bí mật hơn cả vũ trụ, và một tia sáng khẽ khàng chạm vào gương mặt chàng trai.

Sau bao nhiêu năm sống không mục đích, đến bây giờ chàng trai 22 tuổi này mới biết điều gì níu kéo mình ở lại với cuộc đời và mảnh ghép còn thiếu là gì, nhưng một câu hỏi khác lại nảy ra, "Bây giờ thì sao đây?"

Anh nhắm mắt xoa bóp thái dương trong lúc hàng ngàn suy nghĩ chạy qua tâm trí.

Có khi nào Nhất Bác đã quên anh rồi không?

Khi anh mở mắt ra định đóng lại cuốn sổ, anh chợt để ý thấy có một mảnh giấy nhỏ thò ra ngoài. Anh cẩn thận lấy ra lá thư có màu trắng như đôi cánh thiên thần ấy.

Mở ra rồi, anh mới phát hiện đó không phải là nét chữ của mình, anh cũng không biết là của ai nhưng trông vô cùng thân thuộc. Và anh ngồi đó, lặng lẽ đọc lời nhắn cuối cùng được để lại cho anh.

Lời nhắn mà anh chưa bao giờ trông thấy.

CHỜ NGÀY ANH NHỚ RA EM (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ