Chương 9
Xin chào Chiến Chiến, anh Chiến, Tiêu Chiến, hay phải gọi trịnh trọng là anh Tiêu nhỉ? Anh muốn sao cũng được, em là Nhất Bác đây.
Vâng, Vương Nhất Bác, chính là cậu bé đã bỏ anh lại ấy, hy vọng anh không quá tức giận về chuyện đó và cũng mong anh sẽ kịp đọc được lá thư này.
Trước hết, em muốn xin lỗi vì nếu lá thư này tới tay anh thì chỉ có thể có hai trường hợp thôi.
Một, em đã rời khỏi thành phố mà không nói một lời.
Hai, em vẫn còn ở bên cạnh anh, em hy vọng là trường hợp này, và nếu thế thì anh không cần đọc nữa. Nhưng nếu là trường hợp đầu thì xin anh, trước tiên hãy hít thở sâu và em mong rằng anh sẽ tha thứ cho em sau bức thư dài này.
Trời ạ, chỉ cần nghĩ tới việc rời xa anh thôi là lòng em đã thắt lại rồi, nhưng em nghĩ mình cần phải nói ra.
Anh Chiến, đã bao giờ anh thắc mắc em là ai chưa? Em từ đâu đến? Mục đích của em là gì?
Em đoán anh chưa bao giờ đặt câu hỏi về những điều này, hoặc có thể có nhưng anh đã chọn giữ lại cho riêng mình. Nhưng mà anh Chiến này, em có cắn anh đâu, anh có thể hỏi em mà.
Có thể anh đã có vài suy đoán về lý do em rời đi, nhưng trước hết, em muốn nói rằng em không hề bỏ anh vì anh nhàm chán hay đại loại thế. Cũng không phải vì em chỉ ghé chơi vài ngày ở thành phố này.
Anh còn nhớ chuyện trước đây em từng nói không? Mẹ em đã qua đời mấy năm trước, cảm giác vẫn như mới hôm qua vậy. Nhưng lúc đó em chưa kể cho anh rằng bố em đã bỏ rơi mẹ con em ngay từ lúc em lọt lòng. Ông ta dẫn anh trai em đi, để lại hai mẹ con em chơ vơ. Anh không cần cảm thấy xót thương cho em đâu, mà cũng có khi em đã nghĩ nhiều rồi.
Tóm lại, chúng ta có cùng cảnh ngộ nên em có thể đồng cảm sâu sắc với anh khi biết được lý do anh muốn kết thúc cuộc đời này. Đó cũng chính là nguyên nhân em quyết định giúp anh.
Thực ra, em cảm thấy là trẻ mồ côi cũng không phải là chuyện gì quá bất hạnh, vì đâu phải chỉ có mình em đâu, và ít nhất bọn em còn có người chăm lo cho. Thậm chí, em còn có vài người bạn, tuy không thân với họ như với anh nhưng em vẫn xem họ là bạn.
Trong thâm tâm, em vốn biết rồi sẽ có ngày hôm nay nhưng em không muốn tin. Có lẽ anh đang thắc mắc em muốn nói đến chuyện gì phải không? Em là trẻ mồ côi sau khi mẹ qua đời, và đúng, đó là một trong những nguyên nhân chính khiến em rời đi mà không một lời từ biệt.
Em không muốn xa anh nên đã giấu anh việc em là trẻ mồ côi và có thể được nhận nuôi bất cứ lúc nào. Thậm chí, em đã ước được ở bên cạnh anh mãi mãi. Nhưng rồi một hôm, có một cặp vợ chồng tốt bụng đã đến chỗ em. Họ muốn nhận nuôi một bé trai ở tầm tuổi em vì không tự sinh con được.
Ngày hôm đó, xin thề là em đã cố gắng trốn đi để không được chọn. Tiếc là họ đã tìm thấy em và cuối cùng đã ký giấy nhận con nuôi.
Lúc ấy, em nhận ra thời gian trôi quá nhanh và mỗi một giây qua đi là thêm một giây em sẽ phải sớm rời xa anh.
Trước đây, em từng đặt ra cho mình một quy tắc là không bao giờ được để ai đến gần trái tim mình, vì một ngày nào đó họ cũng sẽ bỏ đi thôi, hoặc nếu không thì em cũng sẽ rời xa họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ NGÀY ANH NHỚ RA EM (HOÀN)
FanfictionTên gốc: Lypophrenia Tác giả: DreamingFirefly Trans: Lạc (06/11/2021) Anh chỉ cần nhớ duy nhất một thứ là em. Chỉ có em là anh không thể quên được. Cho dù đời này xảy ra chuyện gì, anh cũng nhất định phải ghi nhớ em. Chỉ em mới cho anh câu trả lời. ...