Chap 1: Cứu và chạy.

592 91 11
                                    

Chào, tôi là Komodo Taida, năm nay tôi đã cuối cấp sơ trung, sắp tới sẽ thi vào U.A

Ban đầu tôi định thi vào trường cao trung Shiketsu ở phía tây cơ,nhưng mà Kon lại phản đối kịch liệt, bảo phải vào U.A thì mới lười được.

Tôi biết các bạn đang nghĩ gì.

Các bạn đang tự hỏi Kon là ai đúng không.

Xin trân trọng giới thiệu với các người,

Kon! Con chó thông minh nhất nhà tôi.

Ừ, bạn không nhìn nhầm đâu, nó là một con chó biết nói tiếng người. 

Tạm bỏ qua chủ đề này đi.

U.A,

Nghe bảo ở đó có Erasedhead, trông ông ta cũng lười giống tôi nên tôi khá ưng ổng.

Và thế là tôi nộp đơn nguyện vọng thi vào trường U.A, khoa anh hùng.

Và tôi cứ vừa nghĩ vừa đi (kiểu này có ngày truck-kun hôn nhẹ vào má:))),cho đến trước một con hẻm, thấy có một đám người tụ tập ở đấy, với bản tính tò mò của tôi, tất nhiên tôi sẽ...đi thẳng về nhà, ba mẹ đã dặn không la cà dọc đường về nhà, dù tôi không có cả cha lẫn mẹ.

Yeah, tôi lười đến nỗi cái lười có thể lấn át tất cả những cảm xúc khác.

Nếu con tim là lười và lí trí là tính cách con người thì tôi sẽ chọn con tim, làm gì làm, phải lười trước cái đã.

-Komodo-san!

Chợt có tiếng gọi của một thằn-- à, một cậu bạn đầu rêu xanh.

-Sao?

-Kacchan! Kacchan cậu ấy...!!

Cậu hoảng tới mức nói không ra câu.

Nhìn theo hướng tay của cậu ta chỉ, tôi thấy cậu bạn đầu sầu riêng kia đang bị một tên tội phạm nhầy nhựa bắt giữ làm con tin.

Ewwww, cái cục đó đụng vào không dính tay hả?

Nhìn kinh vl, tởm vãi c*t.

-Komori-san, cậu mau giú--

Midoriya vừa xoay đầu lại đã không thấy cô đâu, hoang mang các kiểu, cậu xoay lại hướng kia, tính liều mạng cứu Kacchan thì thấy, Komori từ bao giờ đã ở đó, thọc tay vào tên tội phạm nhầy nhựa kia và rút lấy cánh tay của Bakugou ra, sau đó kéo một mạch cả người của cậu, tưởng chừng như đã xong thì từ đâu một ngọn lửa xuất hiện từ ngón tay của cô, bén qua người tên tội phạm và rồi..

Tên tội phạm bị một ngọn lửa kì dị áp chế, mà cái ngọn lửa kì dị đó là lửa của Taida.

-Ko..mo..do-sa..n...

Midoriya kinh hãi, sao không ai nói cho cậu Komodo-san có kosei khủng như này chứ?

Ôi trời, xem ngọn lửa của cô ấy kìa, tên tội phạm đang bị áp chế trong đó đang cật lục la hét, la đủ kiểu, thậm chí là thét lên.

-Agh!!!!!!!!Thả tôi ra!!!Agh!!!!!

Đấy, tên tội phạm nhìn thì không có vết thương hay vết bỏng nào cả, nhưng cứ la hét như kiểu đang bị dày vò tra tấn các kiểu.

-Hm?

-A, tay cậu...

-Đang chữa trị.

-À, vâng...

Bàn tay của Taida hiện lên một ngọn lửa màu hồng, đang đỡ Bakugou đứng vững sau cú sốc lúc nãy vừa chữa lành tâm lí cho cậu, vì cậu không có vết thương vật lí nào nghiêm trọng cả, nếu có cũng chỉ là vài vết xướt thôi.

-Ổn chưa?

-Rồi! Bỏ cái tay của mày ra!

-Thô lỗ.

-Hả!!??Mày nói gì cơ?!!?!!

-Thôi mà..Komodo-san, Kacchan..

Midoriya hắc tuyến, hai người này gặp nhau lúc nào cũng cãi nhau, và người can ngăn lại là cậu.....Trâu bò đấu nhau mà kêu ruồi muỗi lên can?

Tích!

Komodo búng tay một cái, ngọn lửa đang giam giữ tội phạm liền biến mất.

Dù sao hắn cũng đã chẳng còn sức chống cự.

Định ngắm trời nhìn mây một chút, vừa mới xoay đầu nhìn lên thì thấy..Nguyên cái bản mặt của Allmight.

Chạy, cái đất nước này có luật: ai mà dám tự tiện sử dụng năng lực mà không phải Hero thì sẽ bị hốt lên phường,mà các bạn thấy Komodo làm gì rồi đúng không?

Yah, nhỏ sử dụng kosei để cứu Bakugou.

Chạy ngay đi, trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn!

Một cánh cổng lửa xuất hiện ngay sau lưng Komodo, cô ngay lập tức nhảy vào đó và sủi.Bỏ lại hai con người đang còn ngơ ngác và một đám người chứng kiến sự việc kia, à...hình như có cả Hero?

Chết con mẹ Komodo rồi.

--------------End---------------

Chap 1 nhiêu đấy thôi, tại hạ mới làm kt 15p xog.

Con fic này sẽ ra chậm lắm, nhưng có lẽ sẽ viết tốt hơn.

Nhớ ghé qua ủng hộ bộ /Đn KnY/ Rỏ và Ri của tại hạ nha.


[Đn Bnha] Con lười khó tính.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ