Tên: Komodo Taida
Tuổi: 14.
Quốc tịch : Nhật-Việt.
Quê quán: Việt Nam.
Nơi ở hiện tại: Nhật Bản.
Công việc: Học sinh U.A ; Nhân viên phục vụ quán cafe (đã từng).
Thu nhập: 10.000 Yên (2.177.100VNĐ)
Người thân: không có.
Kĩ năng giao tiếp: Gần như bằng không.
Chiều cao: 158,7cm.
Cân nặng: 47kg.
Chủng tộc: con người.
Màu mắt: xanh khói.
Màu tóc: Đen, pha lẫn vài chỗ xanh.
Màu da: Trắng.
Năng lực: Hỏa.
__________________
Cô
Bé
Ngày
Ấy...
Đã
Chẳng
Còn.
Tên đầy đủ của nó là Komodo Taida, cái tên do chính người mẹ mà nó thậm chí còn chưa nhìn mặt lần nào đặt cho.
Nó là trẻ mồ côi, nó ở suốt trong trại từ năm 2 tuổi đến khi nó bị một con chó kéo đi, đấy là lần đầu tiên nó được gặp Kon- một chú cún với trí thông minh bất thường.
Kon là một sản phẩm thất bại trong một cuộc thí nghiệm cấu não người vào cơ thể động vật của đám người vô nhân tính nào đấy, nó kể cho Komodo nghe về hành trình phiêu bạt giang hồ sau khi thoát ra nơi ngục tù ấy. Khi nó kéo cô đến một con hẻm nọ, Komodo thấy bên trong là một chú mèo nhỏ đang nằm hấp hối, hẳn đấy là Shiki.
Kon cố gắng mang Shiki đi tìm người bác sĩ nào đấy, nhưng dường như chẳng ai thèm để ý đến hai con vật nhỏ bé này cả. Bởi vì thế nên nó mới kéo Komodo vào đây chăng?
Nhưng tại sao nhất định lại là Komodo chứ?
Kon cố gắng giải thích rằng Shiki đã nói muốn tìm người có mái tóc đen lai xanh hiếm thấy và đôi mắt màu khói đục ngầu kia, thế nên nó mới tìm Komodo.
Nhưng tại sao nhất định lại là cô chứ?
.
.
.
Sau khi mang Shiki cho bác sĩ thú y và được chữa khỏi, Komodo đã dành vài đồng tiền lẻ còn sót lại trong túi để trả, nhưng bác sĩ không lấy, ông nói rằng ông sẽ không ích kỉ đến mức lấy tiền của một cô bé vô gia cư đáng thương như Komodo.
Ông còn cho cô một ít nước và đồ ăn, cả tiền nữa. Nếu sau này gặp lại, Komodo nhất định sẽ cảm ơn ông thật nhiều và trả ơn cho ông.
Sau đó, Komodo bị Kon và Shiki rủ tham gia chuyến phiêu bạt giang hồ này của cả hai, thế là Komodo đồng ý.
- Thế cũng tốt, có Kon để cưỡi thì không cần đi, phẻ re luôn.
Thế là mức độ lười của Komodo tăng lên từng ngày.
Cả ba cùng làm lụng và đi kiếm tiền, cả năm trời tích góp cực nhọc, cuối cùng cũng mua được một căn nhà nhỏ để cùng chung sống với nhau.
Komodo từng kể rằng mình là người Việt Nam, bị bắt cóc và bán sang Nhật, sau đó gặp được 'mẹ', 'mẹ' đặt tên cho cô và đưa cô vào trại trẻ mồ côi.
Năm bảy tuổi, Komodo phát hiện ra năng lực của mình, là Hỏa. Khi sử dụng nó, cô thường xuyên bị cảm nhẹ. Điều này đối với cô rất phiền phức.
Năm tám tuổi, Komodo gặp thằng Minh Cứt và đó cũng là lần đầu cô biết đấm nhau.
Năm chín tuổi, Komodo biết đến cảm giác thiêu chết một sinh vật sống là gì.
Năm mười tuổi, Komodo có công việc ổn định trong một quán cà phê.
Cứ thế, cuộc đời của một đứa trẻ không gia đình trôi qua như chó chạy ngoài đồng.
Thấm thoát, Komodo đã 14 tuổi. Trở thành một thiếu nữ, biết tự chăm sóc bản thân, biết cách đối xử với người khác, biết cách sử dụng năng lực, và biết thêm về những kiến thức mới.
Nhưng đã ai biết, khoảng khắc bàn tay bẩn thiểu đấy chạm vào người cô, cũng là khoảng khắc ngọn lửa trong tim Komodo lụi tàn.
Nhưng đã ai biết, cô gái luôn nở nụ cười với mọi người ngày ấy giờ đã khác rồi, cô thay đổi từ cái đêm mà cô về nhà muộn.
Nhưng đã ai biết, cô đã sợ hãi và gào khóc thế nào trong đêm đó?
Giá như lúc đó có ai đã nghe thấy tiếng cô gào khóc,
Giá như cô chết đi từ khoảng khắc đó, thì cô sẽ chẳng phải chịu sự dằn vặt đau khổ này,
Giá như...
-Chủ nhân, cô không sao chứ?
-Ờ, không sao.
.
.
.
Có lẽ, sẽ chẳng có ai cứu rỗi Komodo Taida.
-------End-----
10/11/21.
9:50 a.m
->28/4/22
10:04 AM
Dảk
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bnha] Con lười khó tính.
FanfictionNó là một con lười, Và nó khó tính. __________ -Author: @Michino_Rorki -Chỉ đăng tải trên Wattpad. -Không đạo truyện. Warning: "OOC! OC!...." Chúc bạn đọc truyện không buồn. Buồn, để khi nào vui thì xem. 8.6.22