Chap 8: Cũng may, tớ có thể nói với cậu rồi

903 35 10
                                    


Một tuần trôi qua, không có sự xuất hiện của cô gái có màu tóc đặc biệt ấy tại bệnh viện K. Bệnh nhân mà cô hay đến thăm, cậu ta cảm thấy chán chường khiến xung quanh cậu từ cô y tá hay chăm sóc cậu cũng bị lây bởi cảm giác này như câu nói của Nguyễn Du "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".  Vì vết thương cậu đã đỡ hơn, nên ba mẹ cậu không cần phải thường xuyên đến. Bạn có đang thắc mắc, sao không thấy những người bạn của cậu ta đến ?

Đơn giản thôi, họ đang phải thi học kỳ.


" Oáp " tiếng ngáp vang lên liên tục, 

" Từng này, chắc được một shot cafe nhỉ " cậu lầm bầm, hai tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài ở vùng má. 

" Hay giờ gọi cho Miyano vào nhỉ, chắc cậu ấy không làm gì đâu" Nghĩ là làm, cậu ngồi dậy, lưng dựa vào chiếc gối êm đằng sau. Tay bấm số, khi bấm xong số đuôi cuối cùng, ngón tay cái chạm vào icon gọi chỉ cách 1 xí xi nữa thì đường truyền sẽ gọi đến đầu bên kia. Vì sao ư, chợt nghĩ đến tai nạn vô tình kia thì còn đủ dũng khí để gọi nữa sao

" Ahh, aisss chết tiệt, sao đây" hai tay ôm lấy cái đầu, lắc qua lắc lại.


Quay lại ngày sự cố - 1 tuần trước 

Sau khi tôi trở về nhà sau sự cố đó, nó khiến ngày hôm đó của tôi trở nên thật tội tệ và ngại ngùng.

" Đồ ngốc này, ahhhh sao lại không gõ cửa vậy chứ" cánh tay phải cô len qua mái tóc mình, nắm thành một nhúm, rồi tự làm tóc mình rối lên. Chợt nghe tiếng của bác Agasa vừa thức dậy

" Hôm nay cháu về sớm nhỉ, Ai-kun" bây giờ là năm giờ sáng, cô về sớm hơn ngày thường 1 tiếng. Thực sự tôi muốn về ngay từ tối qua nhưng vì lo vết thương của cậu ấy, mà còn giải diễn đó là điều bình thường, vì tôi đã gặp nhiều tình huống như vậy rồi. Nói sao nhỉ, ý tôi là tôi lớn hơn cậu ta nên không phải lo lắng khi gặp trường hợp xấu hổ này.

" À, cháu chán phải đi lên thăm tên thám tử đó rồi, có lẽ cháu sẽ không cần phải lên nữa vì cậu ấy ổn rồi, giờ cháu sẽ ... à sẽ dành thời gian để tận hưởng cuộc sống. À cháu có mua đồ ăn để trên bàn, bác đói thì ăn trước nhé, cháu nghỉ ngơi một chút" tôi nói với bác Agasa rồi lên phòng tắm. 

Và kết quả, thời gian rảnh hình ảnh ấy cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy xa cậu ta mà vẫn bị cậu ta làm phiền, đúng là ngài thám tử phiền phức mà. Vì vậy tôi quyết định ở nhà luôn để thư giãn như tôi đã nói vậy.



Ở bệnh viện K ( hiện tại) - 9 giờ sáng

" Mới có mấy ngày không gặp mà trông cậu có vẻ đau khổ quá nhỉ" Cô mở cửa, hai mắt nhìn tên thần kinh trước mặt mình đang lắc đầu qua lại.

" phải rồi" lúc này Shinichi vẫn chìm đắm trong sự khó xử ngày hôm ấy. Cảm thấy có giọng điệu khác trong phòng, cậu ngước lên, tự làm mình giật mình " Cậu... sao cậu đến đây?"

[ShinShi] - Hạnh phúc sẽ đến với tôi nhỉ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ