Chương VIII

8 0 1
                                    

Ngày thứ ba, tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết như những cánh hoa phất phơ bay xuống che mờ tầm mắt, phong tỏa đường đi trong núi. Khanh Tuần không hề nôn nóng, từ rất lâu trước kia hắn đã học được tính nhẫn nại. Hắn có sự bền bỉ giống như loài sói, luôn lặng lẽ chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, không bao giờ nôn nóng hấp tấp, dẫn đến những thất bại không đáng có. Hắn không thể đi vào, Phó Hân Thần tất nhiên cũng không thể đi ra được.

Trong tửu quán có sẵn củi, gạo và rau khô, đủ cho hai người dùng trong cả tháng. Mà đối với cao thủ như Khanh Tuần và Diệm Nương, dù hai ba ngày không ăn không uống thì cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là họ đã đến ở đây rồi, tất nhiên không thể đối xử tệ bạc với bản thân như vậy, một ngày làm một hai bữa cơm ăn đối với hai người vốn cả ngày rảnh rang không có việc gì làm như bọn họ tất nhiên không thể coi là phiền phức. Có điều người vo gạo thổi cơm không phải Diệm Nương, mà là Khanh Tuần. Bao nhiêu năm nay lúc tan lúc hợp bên nhau, Khanh Tuần đã hoàn toàn hiểu rõ về trù nghệ của Diệm Nương nàng, với tính cách chẳng mấy kén ăn của hắn mà cũng không chịu đựng nổi, tất nhiên không thể để nàng đi phá hoại mớ lương thực đó, còn Diệm Nương thì vui vẻ hưởng thụ sự "chu đáo" hiếm có này của Khanh Tuần.

Bởi vì có tâm ý riêng, thêm vào đó là có thời gian, Diệm Nương gần như đã hoàn toàn hiểu rõ về Khanh Tuần, kẻ mà trong mắt người ngoài, thậm chí cả cha mẹ huynh đệ, chẳng khác gì một con "quái vật" âm trầm khó hiểu. Thói quen ưa sạch sẽ của hắn là đối với người chứ không phải vật, hắn không thích con người là vì người ta từ chối cho hắn cơ hội biểu đạt thiện ý. Hắn trọng lời hứa, trọng tình cảm, tuy có lúc cố chấp đến khó hiểu, lạnh lùng đến ghê người, nhưng sự cô đơn tịch mịch của hắn lại khiến nàng bội phần xót xa. Càng hiểu về hắn, nàng lại càng lún sâu, đến độ không thể tự thoát ra được, như bây giờ, nàng đã dùng toàn bộ thể xác và trái tim để yêu hắn, hắn có cảm giác được không?

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Diệm Nương, nàng đứng dậy mở cửa.

Khanh Tuần vốn ngồi bên cạnh giả vờ dưỡng thần lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Tâm ý của nàng hắn sớm đã hiểu rõ. Nhưng thế thì sao? Tạm chưa nói tới việc trái tim hắn sớm đã thuộc về người khác, chỉ xét riêng tới xuất thân của nàng, một cô nàng lẳng lơ có thể lên giường với bất cứ ai, hắn sao có thể trao tình cảm cho nàng? Mà điều khiến hắn cảm thấy khó chịu nhất là đối với thân thể của nàng, hắn vừa chán ghét lại vừa có một nỗi khát khao khó hiểu, cứ sau mỗi lần thân mật hắn lại lập tức chạy đi gột rửa bản thân thật kỹ, hòng xóa sạch mùi của nàng, nếu không hắn sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu, đứng ngồi không yên. Một nữ nhân như vậy, hắn làm sao có thể động tâm cho được.

"Diệm, Diệm cô nương, đây là gà, gà rừng..." Ngoài cửa vang lại một giọng đàn ông có chút run rẩy, không biết là vì trời lạnh quá hay vì quá căng thẳng. Khanh Tuần đưa mắt nhìn, lại chỉ thấy bóng lưng yêu kiều của Diệm Nương cùng với những bông tuyết đang tung bay lất phất.

"Ta biết đó là gà." Giọng nói yêu kiều của Diệm Nương vọng vào tai Khanh Tuần, khiến trong lồng ngực hắn trào lên cảm giác nhức nhối. "Đại ca, có chuyện gì không?" Nàng biết rõ vẫn cố hỏi, không hề có ý mời người kia vào phòng. Mà trên thực tế cũng không có ai dám vào. Thời gian gần đây thường xuyên xảy ra những chuyện như vậy, nam nhân trong trấn đều muốn tiếp cận nàng, nhìn lén nàng, nhưng lại sợ Khanh Tuần, nữ nhân thì trong lòng hết sức bất mãn và tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nén nhịn, bởi vì có Khanh Tuần ở đó, không ai dám làm bừa. Bọn họ không biết rằng, Khanh Tuần căn bản chưa từng để sự sống chết của nàng vào lòng.

Diệm Nương - Hắc NhanWhere stories live. Discover now