Chương 22

230 42 1
                                    



*

Draco và Dana ngồi im lặng một lúc, Draco nhận thấy một loại không khí thoải mái mà chỉ có bạn thân mới mang lại. Lạ thật, Draco nghĩ, Dana và cậu quen nhau chưa đủ lâu để được coi là bạn "thân". Nhưng những giây phút tuyệt vọng sẽ đòi hỏi những giải pháp tuyệt vọng để lấp đầy, cho nên Draco đã ở đây, một chàng rắn đơn độc kết bạn với một nàng sư tử cô độc.

Dana đang học môn Biến hình, cậu biết cô bé gặp vấn đề với nhiệm vụ được giao 'biến thành một con chuột'. Draco không biết có nên đề nghị giúp cô nhóc thực hiện động tác đũa phép hay không nữa, nhưng nghĩ lại con bé sẽ hỏi nếu cần giúp đỡ. Dana - như Draco đã biết, rất hiếm khi nhờ giúp đỡ nếu đó không phải là từ một người mà mình tin tưởng sâu sắc, như chị gái. Mà theo Draco, hành vi không nhờ giúp đỡ đó là cách chứng tỏ bản thân mạnh mẽ trước đồng loại, với những người đã bắt nạt cô bé không ngừng.

Bản thân Draco cũng đang nhìn chăm chú vào một tờ giấy da trắng, cậu phải hoàn thành bài luận môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám - mà Lupin giao - nhưng lại thấy mình đang vật lộn để tìm được đề tài phù hợp.

Draco cầm bút lông xoay tròn giữa các ngón tay, hài lòng với việc lãng phí thời gian.

Giá như không có Potter, cậu nghĩ khi tâm trí mình bắt đầu trôi dạt, nếu không phải vì những giấc mơ khủng khiếp đó không ngừng tiếp diễn, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Nếu cái tên Potter không phớt lờ cậu.

Bởi vì tên ngu có răng nanh kia đã làm thế thật.

Ba ngày sau Blaise phá vỡ tình bạn vì lý do "người yêu sinh vật", Draco đã tình cờ gặp một sinh vật có thể đã làm cho câu nói đó thành sự thật.

Lần này không giống với lần gặp vào lúc nửa đêm. Lần này là ở hành lang lúc chạng vạng tối, các phù thuỷ sinh thưa hơn và vì thế có một bầy sinh vật lấn át, theo sau vị thủ lĩnh tóc đen của chúng với tốc độ nhanh chóng.

Vào thời điểm đó, Potter là Harry trong tâm trí của Draco. Khi ấy, cậu chỉ mong đợi một lời chào thoáng hoặc một cái gật đầu đơn giản, chỉ cần một hành động nào ấy.

Draco gật đầu chào, Draco biết Potter đã thấy nó. Nhưng Potter không đáp lại, Draco - như Pansy hay nói - đã rất đau lòng.

Thật lố bịch, bởi vì chẳng ai đau lòng sau khi mò mẫm và hôn hít thân thiết với người lạ. Nhưng một người bình thường sẽ không mơ về một tên lạ mặt nói sẽ cắn nát cổ họng mình cả. Và một người bình thường cũng sẽ sẽ không hứng thú với điều đó.

Kết luận: Draco đang trượt dần về phía bờ vực tắm tối.

Dana cất cuốn sách mà cô nhóc đã kề sát mũi một giây trước, rồi ậm ừ thắc mắc.

"Anh Draco?"

Slytherin ngước lên từ trang giấy trắng trước mặt . "Sao thế?"

"Em không hiểu cách động tác di chuyển này của đũa phép, anh có thể... ờ..."

"Làm cho em xem thử?"

"Ồ, anh đừng tự mãn như vậy ... Nhưng có ạ."

Draco nhún vai, dù có đang cười thầm trong lòng. "Được rồi..." Cậu tiến lại gần bé gái bên cạnh, rút đũa phép của mình ra khỏi túi. "Em chỉ cần xoay cổ tay trước khi quay sang phải- Đúng như vậy. Sau đó, thêm một vòng quay sang bên phải khác... "

[ HP fanfic ] ßℓσσ∂ ßαɠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ