Chương 16

243 48 0
                                    


"Harry," Draco mệt mỏi. "Nhớ tôi đã phản ứng với anh như thế nào vào một tuần trước không?"

Ma cà rồng gật đầu trong chốc lát.

"Chậc, đừng nói anh nghĩ tôi sợ thật ấy chứ?"

Potter vật lộn với đống câu hỏi trong đầu một lúc. "Ừ... nhưng không còn nữa", Hắn dứt khoát. "Cả buổi tối cậu không hề tỏ ra sợ hãi."

"Nhưng đó là bởi đó là anh! Và cũng đừng nói tôi không sợ Greyback! Con sói chết tiệt đó chỉ muốn xé xác tôi ra..."

"Anh ấy sẽ không ..."

"Anh đừng có có bênh vực gã ta." Ngực Draco phập phồng, đôi mắt tổn thương nhìn trừng trừng Potter. "Gã định xé xác tôi, gã sắp tận hưởng cảm giác thèm muốn trên ngực tôi, không có gì có thể bào chữa cho chuyện rõ mồn một đó. Anh nghĩ tôi sẽ phản ứng thế nào nếu tôi bị đẩy vào một căn phòng đầy những người như gã ta? Anh nghĩ tôi sẽ sẵn lòng bước vào không? Hạnh phúc hay gì? Anh muốn tôi ngắm bình minh với những kẻ quái vật như Greyback, bọn đang cố giết tôi không... "

"Đừng gọi anh ta là quái vật," Potter trừng mắt nhìn Draco. "Cậu đừng gọi bất kỳ ai trong chúng tôi như vậy."

Nỗi sợ hãi bùng lên trong người Draco, cậu hoang mang trước lập trường và tư thế của Potter. Tay cậu vẫn đan vào tay hắn nhưng cái nắm siết chặt quá mức cho phép. "Nhưng là gã", Draco vẫn cố chấp, Potter nhe nanh khó chịu. "Những kẻ thích hành hạ kẻ yếu, hành hạ những đứa trẻ yếu đuối, đều là những quái vật."

"Giả sử đứa trẻ là nhân mã? Một người sói? Còn pháp sư là người tra tấn thì sao?" Potter gầm gừ, nheo mắt nhìn đối phương. "Chúng tôi là những sinh vật thấp cổ bé họng, đúng chứ? Và họ đều có thể bị tổn thương..."

"Không", Draco cứng rắn. "Bọn chúng sẽ không bao giờ bị tổn thương vì niềm vui bệnh hoạn đó."

Bàn tay Potter hay của Harry (Draco bối rối không biết nên gọi sinh vật tóc đen là gì) nới lỏng ra, Slytherin thầm cảm tạ vì máu đã chảy tới đầu ngon tay. Họ đứng im lặng một lúc, cơn giận của Harry từ từ tan biến và trái tim Draco cũng đập trở lại bình thường.

Ma cà rồng thở dài. "Nghe này Draco", Giọng Potter mệt mỏi. "Tôi không biết nhiều về cậu. Tôi biết quan điểm của Malfoys trong cuộc tranh luận 'Quyền Bình Đẳng của Sinh vật', nhưng tôi không biết cậu. " Harry tiến lại gần Draco, đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc xuống khuôn mặt cậu. "Nhưng có cái gì đó trong cậu", Đó là một lời lẩm bẩm hơn là một câu thực tế, Draco chỉ lặng lẽ thở dài.

"Hiện tại tôi không thể nghĩ gì khác ngoài MCE," Harry nói lớn, như muốn quên đi  lời đã nói trước đó. "Chúng tôi cũng giống cậu về nhiều mặt, chúng tôi biết nghĩ, biết nói chuyện, biết cảm nhận và biết mơ ước. Chúng tôi cũng rất khác nhau, vài người đúng là hơi đặc biệt. Nhưng cậu sẽ không đánh giá một người chỉ vì anh ta đến từ Ấn Độ đúng không? "

Draco nhíu mày. "Ấn Độ?"

Harry nhếch mép. "Nghe tôi ít phút."

"Hừm."

Ma cà rồng tiếp tục, phớt lờ câu trả lời khách quan của Draco. "Nếu ai đó từ Ấn Độ đến học cở Hogwarts, cậu sẽ giết hay ghét họ?"

[ HP fanfic ] ßℓσσ∂ ßαɠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ