Chương 20

228 46 0
                                    


Harry như bừng sáng trước thông tin đó, miệng hắn lộ ra những chiếc răng nanh và nở một nụ cười thật tươi. "Có thật không?" Ma cà rồng nghe sướng kinh khủng.

"Phải", Lupin vươn bàn tay mệt mỏi vuốt mái tóc mình. "Nhưng dĩ nhiên là ở phía bên kia."

"Tất nhiên rồi," Ma cà rồng xác nhận, tiếp tục cười với đôi mắt hạnh phúc, má Draco bất ngờ được nâng niu bởi đôi bàn tay mát lạnh, cậu thấy ma cà rồng kia đang cười khúc khích chỉ cách mặt cậu vài inch. "Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp."

Slytherin nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp khi hắn cười thầm trước chú rắn nhỏ giật mình.

"Ổn chứ?" Draco nhướng mày hỏi. "Anh nói cho tôi biết xem liệu thông tin đó có nghĩa lý với chúng ta không đây."

"Cậu không cảm thấy ổn sao?" Harry cười khúc khích, dùng ngón tay cái thô ráp xoa xoa má Draco.

Draco nheo mắt nhìn tên kia. "Thực ra," Cơn đau nhói ở má không còn. "Tôi thích."

"Đó là bởi vì tôi là người lương y giỏi nhất đó."

Draco quay đầu về phía giọng nói nhẹ nhàng phát ra, là Nem bước ra khỏi đám đông.

"Thế sao, tôi không biết yêu tinh lại nhút nhát như vậy đấy," Draco lẩm bẩm.

Harry bật cười. "Do cậu không biết đấy thôi."

"Chào Rem", Cô yêu tinh nói về phía Lupin.

"Xin chào", Lupin yêu ớt cười với lương y có làn da ngăm đen.

"Anh đến đây lấy thuốc à?"

"Làm sao cô biết." Theo nghĩa đen, lời nhạo báng tuôn ra từ Lupin khi ông cười toe toét với yêu tinh.

"Ồ", Nem chỉ nhún vai, cô đưa một cái lọ thuốc cho giáo sư. "Tôi gọi nó là giác quan thứ sáu".

"Chắc hẳn là một sinh vật gì đó rồi," Draco lẩm bẩm khi Nem nheo mắt nhìn cậu.

"Chà, chà," Cô kêu lên, bắt đầu đi tới lui trước Draco, một tia tinh quái trong mắt cô nàng. "Má cậu lành rồi đó, cậu có gì muốn nói với vị cứu tinh của mình không? "

Draco kéo lên nụ cười trái lòng, nhìn đối phương đang ngập tràn niềm vui. "Ồ, cô hoàn toàn đúng", Cậu thốt lên, đeo lên mặt chiếc mặt nạ chân thành, đôi mắt mở to long lanh. Draco từ nhìn Nem chiến thắng chuyển sang nhìn Harry thích thú, cậu cúi đầu phục tùng. "Ôi ngài là vị cứu tinh vĩ đại," Cậu nói với một giọng cảm động, kiểm soát tốt để nhận được tiếng cười từ Lupin, người đã chứng kiến ​​cuộc tranh chấp nhỏ của họ. "Cảm ơn đã cứu tôi, một người phàm trần, ôi cảm ơn ngài thủ lĩnh !"

Harry cười khúc khích còn Nem khịt mũi bất bình.

"Làm sao để một người nông dân như tôi có thể trả ơn cho ngài đây", Draco tiếp tục công khai liếc nhìn Nem, người đang nheo mắt nhìn.

"Cậu đang chơi một trò chơi nguy hiểm đó, bé phù thuỷ nhỏ à," Cô khoanh tay trước ngực cảnh báo. "Cậu không cần kiểm tra đầu mình sao?"

Draco giơ tay chịu thua. "Này, tôi chỉ cảm ơn vị cứu tinh của mình, nếu tôi nhớ chính xác thì CÔ đã khuyến khích tôi làm vậy."

[ HP fanfic ] ßℓσσ∂ ßαɠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ