Chương7

354 69 3
                                    


Rõ rành đó là trêu chọc, cậu không thương tiếc thẳng tay chế nhạo lại. Dù sao thì cậu cũng là người thừa kế đầy tự hào của ngai vàng Malfoy, không quan tâm bộ não vẫn đang gào thét phải TRỐN CHẠY, Draco giữ vững lập trường, đầu lặp đi lặp lại câu thần chú mới xuất hiện: "Potter sẽ không giết mình, Potter sẽ không giết mình. ".

"Tôi không... sợ", giọng Draco run rẩy yếu ớt đến cả tai cậu cũng nghe ra. Mắt chòng chọc vào khuôn mặt chỉ cách mình vài inch. "Nhưng thú thật", Draco tiếp tục sau một hồi im lặng. "Anh đang đứng khá gần đó."

Potter đờ ra một khoảng rồi mới bật cười khúc khích. "Như thế có làm phiền cậu không?" Hắn thích thú hỏi, Draco không rời mắt khỏi con ngươi xanh lục kia, khẽ nuốt khan ngụm nước bọt, đột nhiên lo lắng hơn là sợ hãi.

"Không", Cậu đợp lại với vẻ thách thức. "Tôi không sợ."

"Phải..." Potter hơi nghi ngờ.

Bỗng chốc Draco khó chịu với tên Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng này ghê. "Không, tôi không sợ, có lẽ hơi kinh dị nhưng nói này, không phải lúc nào anh cũng cần ấn cái răng nanh dài 10 INCH NHƯ VẬY ĐÂU."

"Cơ mà", Potter vừa nói vừa cười đến tận mang tai. "Theo tôi nhớ, chính cậu là người đặt tay vào miệng tôi mà... một cách tự nguyện. Và nanh tôi cũng đâu dài tận 10inch đâu, cậu biết tôi có răng nanh còn gì. "

Draco liếc tên ma cà rồng đang tỏ rõ vẻ vui thích, đối lập với cái nhìn khó chịu của cậu. Cố kìm hãm ham muốn bực dọc dậm chân xuống sàn nhà một cách bực dọc. Ma cà rồng quá tự mãn so với gu của cậu.

"Ừ, anh nói đúng," Draco tinh nghịch bồi một câu. "Tôi còn không hiểu tại sao lại bị dọa sợ... Ý tôi là trước một con thỏ có hàm răng đáng sợ hơn anh."

Potter không tỏ ra khó chịu dưới sự xúc phạm đầy nhạo báng của Draco. Vẻ ngoài điềm tĩnh và niềm vui của ma cà rồng kia trông thật đáng ghét, làm Draco cảm thấy bản thân đang nổi cơn thịnh nộ. Có cái gì đó từ ma cà rồng tóc đen khiến cậu không thể kiểm soát được hành động của mình.

"Tôi nói nè," Draco một bên nói, một bên bắt chước điệu bộ bình tĩnh của tên ma cà rồng kia, nhưng lòng thì sôi sục. "Trông anh không đáng sợ chút nào. Nếu anh không phải ma cà rồng, anh có lẽ sẽ chẳng có gì điểm nhấn nào đặc biệt... "

Potter nhướng mày trước lời nhận xét, ý tứ gửi thông điệp: "Đó là tất cả những gì cậu thấy ??"

Draco nheo mắt, ma cà rồng này hơi bị tự mãn.

"Ừ", Draco tiếp tục thách thức. Blaise và Pansy cậu còn nhịn được huống gì là Potter, hai người bạn của cậu đã tán đồng Draco rất có năng khiếu trong lĩnh vực đó, thật khó chịu với mấy người đó mà ... Chuyện đó không đáng gì để khoe khoang cả, nhưng nó có ích trong những thời điểm như thế này.

"Và mái tóc đó," Draco lắc đầu nghiêm nghị. "Anh có biết lược là gì không?"

Potter cười khẩy.

"Cha mẹ anh không dạy anh cách cư xử sao? Nhìn lén người ta vào nửa đêm? Anh cuồng tín với việc doạ mấy đứa trẻ đang đi học à? Tôi phải nói là khá khó chịu đấy. "

[ HP fanfic ] ßℓσσ∂ ßαɠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ