Chương 13 - A saviour in the night

271 50 1
                                    




Draco nằm trên sàn hành lang, đầu cậu được nâng niu cẩn thận bởi: Thủ lĩnh của cuộc nổi loạn, thủ lĩnh ma cà rồng và người thống trị toàn năng của ma cà rồng (hay gọi tắt là Potter), cậu thử nhớ lại độ nguy hiểm của hắn để tránh xa. Ban ngày Draco khẳng định Potter là một mối nguy hiểm nhưng đêm đến, suy nghĩ lý trí của Draco cứ thế trôi đi, thế chỗ là những suy nghĩ 'không chính đáng'. Draco lúc này đây đang suy nghĩ 'không chính đang' thật. Cậu dựa vào cái chạm mát mẻ của Potter và ngâm nga trong lòng.

Bàn tay của Potter như lông vũ vuốt ve má cậu, không chỉ xoa dịu cơn nóng của vết thương mà còn cả tâm trí của Draco.

Greyback đã khiến Draco sợ hãi, nếu không có Potter, cậu sẽ chết. Trái tim cậu đang bóp nghẹt nỗi sợ hãi mà Greyback mang lại, con sói đó không biết họ của Draco cơ.

Slytherin cảm nhận được hơi thở của mình nghẹn ngào như thế nào với cái ý nghĩ đó.

"Này", Giọng nói mềm mỏng từ trên cao kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. "Cậu ổn chứ?"Potter quan tâm, lo lắng chân thật đến nỗi có gì đó là lạ đọng lại trong mắt Draco. Đầu cậu đau như búa bổ vậy, và nếu có ai đó hỏi thì Draco sẽ đổ lỗi là do "Chấn động não nhẹ".

Bởi vì Draco bắt đầu khóc.

Không phải những giọt lệ lặng lẽ trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp, mà là những giọt lệ đang lăn, nức nở, chảy dài trên khuôn mặt xấu xí, điều mà từ khi lên sáu tuổi Draco đã không còn làm. Trước khi Draco học cách đeo chiếc mặt nạ Malfoy che giấu cảm xúc tật đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng.

Và rồi giờ đây, cậu lại quay trở về làm Draco ngày xưa, Draco trước khi đeo chiếc 'mặt nạ Malfoy' và đang khóc nức nở. Nếu Draco tỉnh táo (Cú đánh vào đầu mạnh hơn dự kiến ​​một chút) thì có lẽ chủ nhân những giọt nước mắt sẽ rất kinh hoàng với hành vi của mình. Đúng như vậy, Potter nhẹ nhàng di chuyển Draco từ trên sàn sang vòng tay hắn, đặt đầu cậu tựa vào bờ vai vững chắc. Draco bám chặt lấy Potter, vùi mặt vào cổ ma cà rồng để bóp nghẹt tiếng thổn thức đang run rẩy.

Hơn một phút họ đã ngồi như thế. Draco khóc nức nở cùng Potter ôm cậu bằng đôi tay mạnh mẽ, chậm rãi đưa xoa dịu tấm lưng kèm theo lời thầm thì trấn an bên tai. Draco bối rối tự hỏi Potter học cách an ủi từ đâu. Bản thân cậu không có kinh nghiệm như vậy, và mỗi khi Pansy chuốt mascara theo phong cách 'hội hoạ gây chiến', thì Draco thường chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.

Potter đúng là một bậc thầy trong lĩnh vực này. Draco bình tĩnh lại dần, tiếng nức nở giảm bớt thành tiếng thút thít thầm lặng.

Nhưng khoảnh khắc dịu dàng giữa Potter và Draco đột nhiên bị gián đoạn khi Slytherin nhớ lại lý do tại sao cậu lại đối mặt với Greyback.

"Cô bé", Draco thốt lên, tách ra khỏi vòng tay của Potter. Tay ma cà rồng trượt khỏi lưng Draco, đặt lên hông cậu. Bụng Draco thắt lại, cố phớt lờ cảm giác đó, cậu nhìn qua vai ma cà rồng.

Cô nhóc vẫn ở đây, ngồi bên kia hành lang, cằm tì lên đầu gối với đôi mắt to đầy nước mắt. Đũa phép thì nắm chặt trong tay, những tiếng động nhỏ đau khổ thoát ra từ cánh môi.

[ HP fanfic ] ßℓσσ∂ ßαɠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ