Chương 11: Tiểu yêu quái không khiêng kỵ

99 16 2
                                    

Sự mê luyến của Ô Nha Nha đối với Dịch Lĩnh rõ ràng như vậy, Lâm Tú Tùng sao có thể không nhìn ra.

Đưa em gái đến Viện nghiên cứu, cô ấy vô cùng nghiêm túc nhắc nhở: "Nha Nha, đừng yêu Dịch Lĩnh, đó là người không thể chọc vào, em hiểu không? Loại tra nam như Vu Hạo Vỹ ở trước mặt anh ta căn bản không đủ trình. Nếu anh ta đã muốn khống chế ai đó, người đó tuyệt đối không có khả năng chạy thoát."

"Đến lúc đó anh ta muốn biến em thành bộ dạng gì, em sẽ liền biến thành bộ dạng đó. Em tốt hay xấu, là người hay quỷ, hoàn toàn dựa vào tâm tình của anh ta. Ngày bị anh ta thao túng so với chết còn khó chịu hơn. Chị không phải hù dọa em, chị đã tự mình trải qua."

Chuyện nhà của Dịch Lĩnh, Lâm Tú Tùng không dám nhiều lời, chỉ có thể nói qua loa.

"À. Oh. Được.", Ô Nha Nha vừa nghịch di động vừa gật đầu cho có lệ.

Dịch Lĩnh là người tốt hay người xấu hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của cô, dù sao bản thân cô cũng không phải là người.

Lâm Tú Trúc xoa đầu Ô Nha Nha, trong mắt cất giấu một tia sầu muộn cùng hối hận. Nếu em gái mới thoát khỏi hố lửa Vu Hạo Vỹ liền rơi vào địa ngục Dịch Lĩnh thì nên làm gì đây? Việc cô làm có phải đã sai không? (Ý là việc đưa e gái đi khám ở chỗ DL)

Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác Fb page và blog: Kithara_team, Wattpad: Dathannn, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha 🥰♥️ À đừng quên vote 🌟 cho chúng mình nữa nha, hihi  

Trong lúc suy nghĩ miên man, đã tới Viện nghiên cứu rồi, hai chị em lập tức đi vào văn phòng ở tầng cao nhất.

"Bác sĩ chào buổi tối.", Ô Nha Nha xách túi xách đi vào, mái tóc cột kiểu đuôi ngựa đung đưa qua lại. Lúc cô đi, độ cung đung đưa của xương hông so với người bình thường lớn hơn một chút, khiến cho cặp mông của cô uốn éo, nhưng hoàn toàn không có cảm giác kệch cỡm, ngược lại không cẩn thận lộ ra vẻ lười biếng.

Càng đáng nói, loại lười biếng này lại đẹp đẽ, đáng yêu, cùng với gương mặt tái nhợt của Lâm Tú Trúc tạo thành sự tương phản mãnh liệt.

Dịch Lĩnh ngồi ở ghế sô- pha sửa báo cáo nghiên cứu sinh viên nộp, lúc ngẩng đầu liếc nhìn Ô Nha Nha, đôi mắt không khỏi híp lại. Không biết tại sao, anh cảm thấy kiểu đi khoe khoang lại đáng yêu này có chút quen mắt.

Ô Nha Nha trở tay đóng cửa phòng lại, đem Lâm Tú Tùng biểu tình khẩn trương chặn bên ngoài.

Cô đem túi xách tùy ý ném lên sô- pha Dịch Lĩnh đang ngồi, bản thân quen nẻo quen cửa leo lên trường kỷ dành cho người bệnh.

Cô trước dùng tay đỡ nửa người trên của mình, sau đó hai đầu gối được đưa lên, eo thon thả xuống, nhấc cặp mông tròn trịa lảo đảo leo lên, bò đến lưng ghế mới quay lại, mềm mại như không có xương mà nằm xuống.

Trong suốt quá trình, váy tuyn mỏng của cô không khỏi bị cuốn lên, khó khăn lắm mới che được cặp đùi.

Đôi chân dài mảnh khảnh trắng như tuyết, thẳng tắp cứ vậy mà tùy tiện lộ ra trước mắt Dịch Lĩnh. Chúng chồng lên nhau, đầu gối xếp chồng lên đầu gối, mắt cá chân dường như gập lại, mười ngón chân mượt lại đáng yêu chốc chốc cuộn vào, chốc chốc giãn ra, có vẻ cực kỳ không an phận.

[Full] Cô Nàng Quạ Đen - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ