Chương 14: Lâm Tú Trúc trở về

104 17 2
                                    

Toàn bộ tinh thần Dịch Lĩnh đều tập trung trên bức tranh phơi bày sự việc mà thời thơ ấu bản thân gặp phải. Lúc anh ý thức được "viên bi nhỏ" cũng là từ ngữ mấu chốt, thì thân ảnh của Ô Nha Nha đã sớm không còn trong phòng.

Cửa mở rộng, hành lang không bóng người, một thang máy trong đại sảnh đứng yên, một thang máy đang đi xuống.

Dịch Lĩnh liên túc ấn nút thang máy không ngừng, khuôn mặt xưa nay bình tĩnh giờ phút này đầy mồ hôi nôn nóng. Anh cau mày bực bội, môi mỏng gắt gao mím chặt, vẻ mặt gần như dữ tợn.

Thang máy mãi không lên, anh dứt khoát từ bỏ việc chờ đợi, phi nhanh đến cầu thang bộ.

Vu Hạo Vỹ cùng mấy vệ sĩ đang đứng ở cầu thang hút thuốc, thấy cửa hung hăng bị phá mở, cùng với bác sĩ Dịch Lĩnh hoàn toàn mất đi bộ dạng thân sĩ từ trong cửa lao ra, không khỏi lộ ra biểu tình ngạc nhiên.

Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác Fb page và blog: Kithara_team, Wattpad: Dathannn, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha 🥰♥️ À đừng quên vote 🌟 cho chúng mình nữa nha, hihi  

"Xảy ra chuyện gì?", mấy người trăm miệng như một hỏi.

"Các cậu có thấy Lâm Tú Trúc không?", Dịch Lĩnh vội vàng vừa chạy xuống cầu thang vừa hỏi.

"Không có! Cô ấy làm sao vậy?", mấy vệ sĩ khẩn trương.

Dịch Lĩnh không trả lời vấn đề này, bởi anh đã chạy mất, không còn thấy bóng dáng.

Bằng tốc độ nhanh nhất chạy xuống tầng một, Dịch Lĩnh chạy vội tới cửa thang máy, thì phát hiện thang máy kia lại lên rồi, đại sảnh vẫn như cũ không tìm thấy bóng dáng của Ô Nha Nha.

"Cô Lâm có xuống dưới này không?", Dịch Lĩnh chạy tới trước quầy lễ tân dò hỏi.

"Không nhìn thấy!", hai nhân viên tiếp tân cùng lắc đầu.

Dịch Lĩnh lập tức chạy đến bãi đỗ xe bên ngoài, tiếp tục tìm kiếm.

Không có, bất kể ngóc ngách nào cũng không tìm thấy thân ảnh của Ô Nha Nha, cô như biến mất vậy, đến CCTV cũng không quay lại được dấu vết cô rời đi. Cô dường như có một đôi cánh, theo cửa sổ nhỏ bay đi.

Dịch Lĩnh mệt mỏi trở lại văn phòng, một tay chống trán, an tĩnh ngồi trong chốc lát. Anh đang chờ đợi cảm xúc mênh mông bình ổn, cũng đang chờ đợi lý trí quay về. Lúc ngực phập phồng không còn kịch liệt, anh mới đem bức tranh gắt gao giữ chặt trong tay bày lên bàn, dùng lòng bàn tay đè lên.

Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác Fb page và blog: Kithara_team, Wattpad: Dathannn, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha 🥰♥️ À đừng quên vote 🌟 cho chúng mình nữa nha, hihi  

Đôi mắt thâm thuý không ngừng hiện lên ánh sáng sắc bén.

Trong bức tranh này, hình thể quạ đen lớn nhất, tiếp theo là cây cối, tiếp là kho hàng và cậu bé. Đối với người ngoài nghề không am hiểu hội hoạ mà nói, phương pháp thể hiện phối cảnh chủ yếu được xác định bởi kích thước của vật thể. Càng gần người vẽ, đồ vật càng lớn; càng xa người vẽ, đồ vật càng nhỏ, do đó tạo ra hiệu ứng từ gần đến xa.

[Full] Cô Nàng Quạ Đen - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ