Chương 69: Cô ra chiêu, tôi tiếp chiêu

9 0 0
                                    

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Thạch Lệ Hà, Ôn Cầm dẫn Ô Nha Nha đi phát thuốc cho Lý Viện Quân.

Cô ta vừa đi vừa giới thiệu bệnh tình của Lý Viện Quân, cường điệu trái tim của đối phương không được tốt lắm.

"Được, tôi sẽ chú ý.", Ô Nha Nha ngoan ngoãn gật đầu. Giờ phút này cô nhìn qua một chút cũng không giống người bá đạo lại tà khí độc chiếm số WeChat của Dịch Lĩnh trước đó.

Nhưng Ôn Cầm sớm đã nhận rõ gương mặt thật của cô. Không có một cô gái xinh đẹp nào tâm tình không xấu xí, cô gái này càng vậy. Chỉ là đẳng cấp của cô tương đối cao, rất giỏi ngụy trang mà thôi.

Hai người hai tâm tư đẩy cửa ra, đi vào phòng bệnh.

"Ông Lý, bác sĩ đổi cho ông loại thuốc mới, ông uống thử xem. Lần trước loại thuốc đó ông nói là ông uống vào choáng đầu ghê gớm, bây giờ không cần uống nữa.", Ô Cầm bảo Ô Nha Nha đưa thuốc cho ông già.

Ô Nha Nha vừa mới vươn tay, Lý Quân Viện liền chán ghét lắc đầu: "Đem thuốc bỏ vào trong ngăn kéo của tôi đi."

Y tá nhỏ này là yêu tinh của yêu tinh, đi đứng còn giống rắn nước, ông thấy liền phiền! Bệnh viện sao lại nhận người như vậy? Đây cũng quá không ra gì.

Lý Viện Quân đem điện thoại ném mạnh lên trên giường, phát ra một tiếng bùm, sau đó đỏ mặt hổ đi lấy nước. (Đỏ mặt hổ ý chỉ tức giận đỏ cả mặt)

Ôn Cầm vội vàng giúp ông ấy rót nước. Ông lúc này mới lộ ra ý cười, ngữ khí cũng trở nên ôn hoà: "Tiểu Ôn, cháu cùng ông tâm sự đi. Một mình lâu buồn chán không chịu được."

Ô Nha Nha không quan tâm, hướng vào vách tường không người làm mặt quỷ. Bệnh viện cũng giống giới giải trí, cũng có kỳ thị diện mạo, chẳng qua hai loại kỳ thị này trái ngược nhau. Ở giới giải trí, chỉ cần bạn lớn lên đủ xinh đẹp, bạn có thể hồng (hot). Ở bệnh viện, nếu bạn lớn lên xinh đẹp, đó chính là chứng cứ rõ ràng chứng minh làm không được việc ăn không hết khổ.

Có nữ bác sĩ lớn lên xinh đẹp vì muốn thu hoạch tín nhiệm của người bệnh, mà cố ý cắt mái tóc dài, khiến bản thân nhìn qua ổn trọng hơn.

"Không được, không được, là y tá không được tức giận." [1], Ô Nha Nha niệm chú ngữ này với vách tường. Ở trong ảo cảnh 10 năm, mỗi lần cô gặp phải một người bệnh làm khó làm dễ đều sẽ làm như vậy, vì vậy đã nuôi thành phản ứng thần kỳ, niệm mấy lần lập tức nguôi giận.

[1] Nguyên văn là "不,不,是护士不!: Không, không, là y tá không!" Mình dịch ra thấy hơi tối nghĩa nên đổi lại thành thế kia cho hợp ngữ cảnh.

Quả nhiên sau mấy lần, cô lại mặt mày cong cong, cười vô tâm vô phế.

Cô quay đầu lại, nhìn Lý Viện Quân và Ôn Cầm.

Lý Viện Quân đang oán giận di động con trai gọi mãi không được. Ôn Cầm kiên nhẫn khuyên giải an ủi ông, còn nói mấy câu chọc cười.

"Ông gọi cho con trai không được sao? Sau này cháu linh cảm được liền nói với ông khi nào gọi thì có thể kết nối được. Dự cảm của cháu đặc biệt linh, dự cảm của cháu có thể khiến mọi chuyện có thể làm được, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.", Ô Nha Nha thuận miệng nói một câu.

[Full] Cô Nàng Quạ Đen - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ