Chương 17: Lừa người gặp gia trưởng

552 59 31
                                    

Vì không muốn Tiêu Chiến nảy sinh nghi ngờ, Vương Nhất Bác chỉ ở lại tới buổi tối liền phải ra sân bay trở về thành phố BJ.

Tiêu Chiến đưa hắn tới sân bay, đợi hắn lên máy bay mới trở lại bệnh viện, đi thăm Lý Dịch đã sớm tỉnh lại từ mấy tiếng trước. Vốn y muốn để Hunt cùng về nhưng Vương Nhất Bác không chịu, hắn nói hắn tới một mình nên cũng đi về một mình không sao, trong lòng tất nhiên lo lắng an nguy của Tiêu Chiến nên nhất quyết không chịu để Hunt rời khỏi y.

Tiêu Chiến mặc dù tò mò chuyến đi này hắn tới là thăm ai, tò mò chuyện hôm trước hắn rời đi, tò mò gia thế của hắn như thế nào mà những việc này lại để một đứa nhỏ 15 tuổi tự mình xử lý? Nhưng y có tư cách gì để hỏi chứ? Vẫn cần cố gắng nhiều hơn mới được, quan trọng là...nhóc con, mau lớn lên được không? 

Lý Dịch chờ cả buổi chiều mới thấy bạn tốt tới thăm mình, thật sự rất bi thương. Nhưng nghĩ lại bản thân liên lụy y nên nhịn xuống không tỏ vẻ đáng thương nữa.

"Ông thấy thế nào rồi?" Vừa vào phòng bệnh Tiêu Chiến đã mở miệng quan tâm, phần nào an ủi tâm hồn bị tổn thương mấy tiếng đồng hồ của Lý đại nam nhân

"Đã khỏe rồi, trên người cũng không có thương tích, ông còn nhớ rõ sự việc xảy ra không?" Lý Dịch trong đầu mơ hồ một mảng, cái gì cũng không nhớ ra được, chỉ nhớ bản thân bị người xách đi như bay...

"Không. Thật kỳ quái" Tiêu Chiến lắc đầu đầy khó hiểu

Hai người cùng nhìn nhau rùng mình một cái, một suy nghĩ đáng sợ toát ra khiến cả hai lạnh run người. Chính là "GẶP QUỶ RỒI!"

Ngồi lại cùng Lý Dịch tâm sự một lát, Hunt đã đi vào giục Tiêu Chiến trở về khách sạn nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai còn có công việc phải làm. Y tiếc nuối tạm biệt bạn tốt, đi trở về.

Một đêm trằn trọc khó ngủ, trong đầu y đều suy nghĩ về chuyện xảy ra buổi sáng, quá mức kỳ lạ. Theo đó cũng lần đầu tiên nghi ngờ bản thân mình cùng xuất thân của Vương Nhất Bác. Nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không ra đáp án, ngược lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ vẫn là hình ảnh hắc tuyền (dòng nước sông màu đen) và chú sư tử màu vàng kim xinh đẹp...

Về phần Vương Nhất Bác, bình thường chỉ cần 1 bước chân sẽ về tới thành phố BJ nhưng hôm qua lại ngồi máy bay tận 4 tiếng mới có thể tới nơi. Lúc Tri Ảnh gặp lại đã thấy khuôn mặt thiếu ngủ của chủ tử nhà mình

"Vương, người đã cứu ra"

"Ừm. Đi thôi, hôm nay tới công ty"

Vương Nhất Bác dẫn đầu lên xe, được Tri Ảnh đưa tới dưới tòa nhà Mộng Ảo Ent. Hắn vừa bước vào cổng đã đụng ngay Ngô Tuyên Nghi chuẩn bị đi ra, nghĩ tới cô cũng quen Lý Dịch liền gọi ra một góc không người, nói đơn giản chuyện xảy ra ở WH một lần.

Ngô Tuyên Nghi biết Lý Dịch không sao cũng yên tâm hơn, cười nói cảm ơn sau đó phải chạy đi cho kịp lịch trình

Vương Nhất Bác muốn bước đi, lại vì thính tai mà nghe cách đó không xa mọi người đang bàn tán về mình

"Kia là người mới? Lôi kéo làm quen Nghi tỷ luôn? Cũng thật mặt dày mày dạn a"

"Người mới đợt này không có ai là đèn cạn dầu. Tôi nhìn ai cũng thấy chả ra sao"

[BJYX] CẤM KỴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ