Chương 8: Thoáng qua

573 79 16
                                    

Tới cuối năm, Vương Nhất Bác cũng không trở về yêu giới, ngược lại quỷ vương bỏ lại công vụ chạy tới nhân giới đón tết âm lịch cùng vợ và con trai.

Đêm ba mươi tết, căn biệt thự toạ lạc giữa lòng thủ đô chìm trong không khí trầm lắng... Quỷ hậu dựa vào ngực trượng phu nhìn con trai bảo bối đứng trong sân ngắm nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời, thở dài

"Chàng nói xem, như thế nào mới có thể tìm thấy đứa nhỏ kia? Bảo bối của chúng ta cũng quá khổ rồi"

"Đừng lo lắng" Quỷ vương yêu thương hôn lên tóc vợ yêu, trấn an "Con trai chúng ta rất kiên cường, đã đợi từng đó năm, đợi thêm ít năm cũng có sao?"

"Chàng nói đúng, thiếp cho người nhìn kỹ hai người xuất chúng nhất trong những người sinh ra trong khoảng thời gian khí tức đứa nhỏ xuất hiện, cả hai đều ưu tú, nhưng vẫn không thể xác định người nào mới là người chúng ta đang tìm, không có một đặc điểm nào để nhận biết cả"

"Duyên phận của hai đứa nhỏ không đứt, nàng yên tâm đi, sớm muộn chúng ta cũng sẽ nhận về chàng dâu đúng nghĩa"

"Vâng"

Năm ba cao trung cuối cùng cũng tới, tính theo tuổi nhân giới, kỳ hai này Vương Nhất Bác đã đủ mười lăm tuổi, kết thúc năm học sẽ là kỳ thi đại học mỗi năm một lần của các cô cậu học sinh.

Trong ba năm nay, dường như lũ yêu thú trong bóng tối đã nhận ra gì đó, không hề có thêm vụ giết người nào, nhưng Vương Nhất Bác không dám thả lỏng, ái nhân của hắn là phàm nhân, lỡ một ngày nào đó y vô tình gặp phải lũ yêu thú uống thuốc cường hoá, hắn biết tìm ai khóc? Vì vậy, vừa học, hắn vừa cho người ráo riết phong toả phạm vi hoạt động của nhóm yêu thú kia, nhanh chóng tìm ra đầu sỏ gây tội.

"Nghĩ cái gì?" Hứa Bạch tiểu thiếu gia không biết từ đâu lấy được hai chai nước lọc, ném cho Vương Nhất Bác

"Anh Hứa, anh đã từng yêu ai chưa?"

"Khụ" Hứa Bạch vừa uống một ngụm nước, lập tức bị nghẹn, cậu quan sát từ trên xuống dưới "đứa nhỏ" bên cạnh "Nhóc con, em mới bao nhiêu tuổi chứ? Hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì!" Vương Nhất Bác chỉ là đột nhiên cảm xúc dâng trào thốt ra câu hỏi, hỏi xong hắn cũng hối hận rồi, hỏi tên này thì có ích gì???

"..." Hứa Bạch im lặng! Đứa nhỏ này cái thái độ gì thế kia? Khinh bỉ??? Mịa!

"Tiết thể dục vừa mới bắt đầu mười phút, hai tên này lại lười biếng ở đây là thế nào?" Lý Vỹ chạy tới nhặt cầu lông bị văng ra, không quên thể hiện uy quyền lão đại với hai tiểu đệ nhà mình, tiếc là bị lơ đẹp luôn

"Nhanh trở lại, tên dở hơi kia" Lưu Huy nổi bão, suýt chút nữa ném nguyên cây vợt về phía Lý Vỹ

"Ấy ấy đừng nóng, tới đây" Dưới dâm uy của lão nhị Lưu Huy, lão đại Lý Vỹ chỉ là cọp giấy!

Này, đang có cuộc thi tài năng cấp cả nước, anh nhớ chú biết street dance phải không? Tham gia chơi đi" Hứa Bạch ngưng cười nhạo lão đại, quay qua dụ dỗ lão tứ.

"Không hứng thú" Vương Nhất Bác xoay chai nước khoáng trên tay, nhạt nhẽo xoay tay tung xuống đất cho tới khi chai nước đứng thẳng, mới nói "Không có động lực"

[BJYX] CẤM KỴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ