Hai năm, ba tháng, mười bốn ngày. Tiêu Chiến vừa nhìn lịch vừa lẩm bẩm, nét buồn trên khuôn mặt còn chưa vơi đi. Y cười khẽ, chính là rảnh rỗi quá thì phải, lại nhớ bạn nhỏ rồi!
"Tiểu chủ có vẻ buồn bã, không biết tình hình thái tử sao rồi" Một bóng đen nhịn không được lên tiếng
"Lát nữa ta đi một chuyến, thái tử nếu biết tiểu chủ như vậy chắc chắn ngài sẽ đau lòng chết mất" Bóng đen có vẻ là thủ lĩnh thở dài
"A~ Thái tử liên hệ, ngài trở lại rồi!" Bóng đen khác kêu lên
Tiêu Chiến nghe được đứng bật dậy khiến các bóng đen có chút nghi ngờ, y vội gõ đầu lẩm bẩm nhằm che giấu thất thố
"Quên mất, còn bản kế hoạch chưa hoàn thành" Nói rồi vội mở máy tính bắt đầu giả vờ gõ gõ phím
"Hú hồn, ta còn tưởng tiểu chủ nghe hiểu chúng ta nói chuyện"
"Mọi người, thái tử chuẩn bị tới rồi, nghe nói những tạp chất có hại cho ngài đều đã được loại bỏ, thật sự đáng mừng"
Tiêu Chiến đột nhiên có chút hồi hộp. Trong hai năm nay y thay đổi quá nhiều, không biết bạn nhỏ của y sẽ là bộ dáng như thế nào đây?
Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa văn phòng mình, y có chút khó tin, như, như thế nào hắn một chút cũng không thay đổi vậy? Khuôn mặt vẫn trẻ như thế? Thật vô lý!!!! Này cũng không thể trách hắn, ở Nhân giới là hơn hai năm nhưng ở Quỷ giới lại mới chỉ trôi qua vài ngày, có thể khác được sao???? Cũng may bình thường trông Vương Nhất Bác vẫn có điểm già dặn hơn so với tuổi, Tiêu Chiến lại trẻ hơn tuổi thật khá nhiều nên xem ra cũng không đến mức chênh lệch lắm.
Những bóng đen thấy thái tử đã tới, rất biết điều đồng loạt rời đi, để lại không gian cho hai vị chủ tử.
"Em đã về rồi" Tiêu Chiến mỉm cười tiến tới
"Em về rồi" Vương Nhất Bác lặp lại, cũng không muốn đợi nữa, bước nhanh tới ôm lấy người trước mặt "Em nhớ anh"
"Em..." Tiêu Chiến có chút bất ngờ, cũng có chút vui sướng, hai tay buông thõng cũng lập tức ôm lấy lưng hắn, nắm chặt vạt áo hắn.
"Hai năm này, ủy khuất anh" Vương Nhất Bác khẽ nói bên tai y, hai cánh môi như có như không chạm vào vành tai có chút đỏ ửng của người trong lòng
"Không ủy khuất, là anh tự nguyện" Anh nguyện ý đợi em, dù là bao nhiêu năm đi nữa...
"Cảm ơn anh, anh Chiến"
"Cũng cảm ơn em, đã trở lại"
Hai người bọn họ không nói gì nữa, im lặng ôm lấy đối phương, muốn xoa dịu đi nỗi nhớ nhung bấy lâu nay.
Tri Đột ngồi trên tầng cao nhất tòa nhà nhận thấy khí tức của chủ tử, vui mừng chạy xuống, nhưng lại phát hiện kết giới được Vương Nhất Bác tạo ra, lập tức dừng lại bước chân, vỗ vỗ ngực, suýt thì đụng vào rồi!
Bên trong phòng làm việc của Tiêu Chiến, cảnh tưởng có chút ngượng ngùng
"Anh, vẫn khỏe chứ?" Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến một lúc, mới cất tiếng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CẤM KỴ
Художественная прозаHắn cùng y yêu nhau, nhưng đột nhiên y biến mất không một chút tin tức. Hắn đau khổ, tuyệt vọng dẫn tới tu vi bất ổn, tẩu hỏa nhập ma, chìm vào ngủ say suốt mấy ngàn năm Lúc hắn tỉnh lại tu vi tăng vượt trội, nhưng người hắn mong nhớ vẫn không biết...