Chương 85 - Một ngày nào đó

30.5K 1.4K 328
                                    

-----

Lưu ý trước khi đọc: Mình chỉ là một người đọc biết đến và yêu thích Cây Nấm Nhỏ qua bản dịch của Jane (https://pinkeujane.wordpress.com), thật đáng tiếc là bạn đã đóng wordpress cũng như chưa có bản Việt hóa full của ngoại truyện này nên mình đã mạn phép tự làm tiếp dựa trên nguồn có sẵn. Bản convert từ wikidth, kết hợp google translate các chap có tiếng Trung. Do trình độ có hạn, không biết chữ tiếng Trung nào và còn chưa đăng trên wattpad bao giờ nên nếu có chỗ nào sai sót mọi người góp ý để mình bổ sung nhé.  

Nếu bản dịch này ảnh hưởng tới quyền lợi của bất kỳ ai thì cũng xin hãy thông báo cho mình biết. Cảm ơn mọi người. 

-----

An Chiết ngẩng đầu nhíu mày nhìn Lục Phong. Cậu đỏ hốc mắt tỏ vẻ không cao hứng, cũng không cùng Lục Phong nói chuyện, đoạn đưa tay bắt lấy cổ tay Lục Phong toan đẩy ra.

Nhưng mà cái tên này sức lực lớn hơn cậu quá nhiều, An Chiết căn bản chẳng làm anh động đậy mảy may. Sau mấy lần, cậu dứt khoát đem ngón tay biến thành sợi nấm quấn trên cánh tay Lục Phong rồi túm lấy nó hướng ra ngoài. Thế nhưng sợi nấm mềm mại so với khí lực của con người còn yếu hơn, thậm chí thoáng dùng sức liền sẽ gãy mất.

"Đừng túm" - Lục Phong nói khẽ bên tai cậu, thanh âm trầm thấp.

An Chiết không để ý tới anh.

Lục Phong cười khẽ, ngón tay như có như không phủ lên tầng tầng sợi nấm trắng mịn, tách chúng ra rồi lại đặt ngón tay lên bụng An Chiết.

"Không còn thật à?" – Anh hỏi

"Không có" – An Chiết ngữ khí ác liệt

Cậu đã bị người này lấy mất bào tử một lần, sao có thể lại bị lấy lần thứ hai, huống chi hiện tại cậu thật sự không có bào tử mới.

Kỳ quái chính là rõ ràng bào tử đã mất mà cơ thể lại không tiếp tục hình thành bào tử. Trong thân thể không có cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy kia, cũng không còn mỗi phút mỗi giây đều lo lắng về việc không biết bào tử ở nơi nào. Tựa như thật lâu trước kia khi cậu mới sinh ra. Khi tỉnh dậy, cậu bỗng cảm thấy như thể chưa bao giờ mình hoàn hảo đến thế.

An Chiết nhìn xuống sợi nấm của mình, chúng trắng như tuyết, mềm mại, linh hoạt và từng sợi rõ ràng. Cậu có chút giật mình vươn bàn tay còn lại lên bụng để sờ chúng nó, rồi bàn tay này bị Lục Phong nắm chặt. Cậu bỗng nhiên nhớ đến khoảng thời gian trước kia ở sở nghiên cứu, cậu tự giam mình trong phòng, cẩn thận từng li từng tí đem mỗi bộ phận của tứ chi biến về dạng sợi nấm. Sau khi làn da xương cốt của nhân loại biến mất, còn lại chính là một mớ vật thể lùng nhùng màu xám đen, sợi nấm nguyên bản dần héo rút rồi hóa lỏng, qua không bao lâu toàn bộ thân thể sẽ biến thành một bãi chất lỏng màu đen rồi khô cạn trên nền nhà hoặc trong một góc nhỏ nào đó. Đây chính là phương thức tử vong của một cây nấm.

Mỗi lần đến lúc này, cậu sẽ như bị điện giật mà biến chúng trở lại thành thân thể. Nhìn ra bầu trời đêm vô tận bên ngoài cửa sổ như thể nhìn thấy khoảng không tối tăm như sinh mệnh của mình, nỗi sợ hãi thống thiết mà mọi sinh vật đều cảm nhận được khi tử vong bao trùm lấy cậu. Cậu sẽ cảm nhận sự rét lạnh thấu tận xương tủy, sẽ run rẩy nhắm mắt lại, chờ mọi cảm xúc chậm rãi tiêu tán rồi lại bước ra ngoài và sinh hoạt với những người ở viện nghiên cứu như một con người bình thường.

Cây Nấm Nhỏ - Ngoại truyện (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ