Chương 87 - Ngày mùa hè (1)

25K 1.2K 596
                                    

Mùa hè của Vực Thẳm tới rồi.

Từ Viện nghiên cứu Non Cao nhìn xuống là một màu xanh lục che trời lấp đất, cao thấp trập trùng như một đại dương mênh mông cuồn cuộn nối liền với màu lam nhạt của bầu trời. Ở dãy núi đằng xa, một đám quái vật có cánh màu đen đang xoay vòng vòng trên không trung phát ra tiếng kêu vang.

Tiếng kêu theo gió vọng tới đỉnh núi. Cây dây leo trên hành lang cành lá đung đưa mang những cánh hoa trắng như tuyết bay lả tả cả trên người An Chiết. Cậu giơ tay tiếp được một đóa, cầm lên tay trái, tay còn lại thì gẩy gẩy nhánh cây.

Lục Phong duỗi tay gỡ xuống cánh hoa trên cổ áo cùng trên tóc cậu. Cậu cảm nhận được động tác của người này bèn xoay người lại, đem dây leo kéo tới trước mặt Lục Phong - "Anh xem"

___Cậu vừa mới phát hiện một nụ hoa tuyết trắng chớm nở trên thân nó.

Đương nhiên cái cây này có hoa hay không có hoa, hoa to hay bé, trắng hay đen thì Thượng tá cũng chẳng có hứng tìm hiểu. Anh mặt vô biểu tình cúi người hôn hôn trán An Chiết.

"Chậc chậc" - phía đối diện tiến sĩ Gheer thốt lên vẻ ngưỡng mộ. Anh chàng tựa bên cửa sổ, tay trái đang lắc lắc một bình thuốc thử, tay phải rũ bên người.

Năm đó trong trận chiến cuối cùng thủ vệ căn cứ phía Bắc, tiến sĩ Gheer mất toàn bộ cánh tay cùng cẳng chân phải, thời điểm điểm liên lạc với Viên nghiên cứu cũng là lúc anh đang trải qua nỗi đau đến chết đi sống lại. Thế nên cuối cùng vì lẽ gì mà anh chàng chưa ngỏm củ tỏi do mất máu quá nhiều chỉ có thể quy công cho thượng đế rủ lòng thương.

Lại đến sau này Tiến sĩ Gheer nộp đơn xin tới Viện nghiên cứu Non Cao, tuy rằng đầu óc không chịu ảnh hưởng nhưng ở thời đại không có chi giả thì những thiếu hụt đó đủ để chôn vùi cuộc đời của một nhà khoa học. Anh ta không tới đây để tiếp tục nghiên cứu mà xuất phát từ lòng ngưỡng mộ với Polly Jean, nguyện ý cống hiến thân thể để tiến hành nghiên cứu mới. Với sự giúp đỡ của hàng chục tình nguyện viên, viện nghiên cứu tạo ra sáu loại mẫu thử xác định có thể truyền nhiễm tần số an toàn, trong đó có một loại sinh vật có khả năng tái sinh tứ chi.

Tóm lại tiến sĩ Gheer hiện tại đã giống người bình thường, tuy rằng anh chàng chưa thích ứng với bộ phận mới này lắm.

An Chiết quay đầu về phía tiến sĩ Gheer muốn nhìn một chút hắn lại "chậc" cái gì.

Tiến sĩ Gheer đang dòm Lục Phong, đồng thời vươn tay vỗ hai cái.

"Bị tôi tóm được rồi nhé Lục thượng tá" - Anh chàng nói - "Nếu không phải tận mắt trông thấy, thật đúng là cho rằng cả đời này cậu tính làm chính nhân quân tử, đạt tiêu chuẩn làm cha, à không, trẻ thế kia thì làm anh trai kiểu mẫu rồi đấy".

Lục Phong gỡ xuống cánh hoa cuối cùng trên cổ An Chiết rồi trông sang chàng tiến sĩ, ngữ khí nhàn nhạt - "Gheer, tôi đánh giá quá cao nhân cách của cậu".

"Được rồi được rồi" - Tiến sĩ Gheer giơ hai tay đầu hàng - "Tôi sai rồi được chưa, tại tôi xem nhẹ tiêu chuẩn đạo đức của quý ngài Thẩm Phán Giả đây".

Lục Phong không nói chuyện.

"Là do tôi, không phải bởi ngài nhân cách cao thượng mà tiêu chuẩn đạo đức của kẻ này tương đối thấp hèn" - Tiến sĩ Gheer cầu xin tha thứ, anh chàng chớp chớp mắt, thấy được dáng vẻ An Chiết đang nhìn về phía này, cổ tay được Lục Phong nắm lấy.

Cây Nấm Nhỏ - Ngoại truyện (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ